Nếu biết trăm năm là hữu hạn


Image may contain: 1 person

Thương tình yêu của tôi.

Ai rồi cũng sẽ cần thời gian để trưởng thành. Và tôi đã lớn hơn sau ngần đó thời gian. Tôi cũng thôi cáu gắt. Mỗi một công việc mình trải qua đều mang lại những giá trị khác nhau, về kiến thức, và cả nhận thức cuộc sống.

Sẽ có rất nhiều người bạn gặp gỡ, nhiều mối quan hệ được tạo dựng, nhiều niềm tin đã trao nhầm chỗ, nhiều gởi gắm chưa được đáp đền, nhiều hoài bão và ước mơ còn đang thời kỳ thai nghén. Và rồi cũng sẽ có lúc bạn đạt được ước mơ của mình. Vậy nhưng, kỳ thực, ước mơ sẽ (một cách tự nhiên) thay đổi theo độ lớn của tuổi tác.

"ƯỚc mơ của chúng ta khác nhau không có nghĩa là chúng không đẹp!"
 Như Meg trong Little Women đã nói với Jo khi cô em gái cho rằng đáng lí ra chị mình nên là một diễn viên nổi tiếng chứ không phải chỉ là cô vợ bé nhỏ bên cạnh một Thầy giáo nghèo. 

Và khi ước mơ thay đổi, điều đó cũng không có nghĩa lòng người không đủ kiên định, sự "consistence" là một khái niệm làm người ta nhầm tưởng về sự trước sau như một. Lúc nhỏ, tôi mơ làm hoạ sĩ, lớn lên một chút lại thích làm nhà văn, cao hơn một xíu nữa lại mong trở thành nhà báo, đến khi học đại học tôi chỉ muốn thật nhanh ra trường và ngồi làm công việc văn phòng tẻ nhạt. Và giờ, tôi lại muốn làm điều gì có ích cho người khác, từ những gì tôi học được, hay tích cóp được. ƯỚc mơ của tôi đã thay đổi, nhưng duy nhất mục tiêu được làm những gì mình yêu thích, được chiều chuộng cảm xúc của chính mình, được vui vẻ luôn trước sau như một. Luôn kiên trì với việc theo đuổi chuỗi cảm xúc tích cực của mình, mỗi ngày không vì điều gì, vì ai mà trở nên tẻ nhạt, vô vị.

Sau một vài năm, những người tôi gặp thay đổi, một số mối quan hệ trở nên thân thiết hơn và cũng có những mối quan hệ ngày càng xa cách. Cũng chẳng thể đòi hỏi quá nhiều ở một đứa tính tình khó chịu như tôi. Hồi xưa, thỉnh thoảng tôi lại biến mất, không lời chú giải. Rồi lại xuất hiện, cứ vài ba đợt như vậy, tôi lại học được nhiều thứ, các mối quan hệ cũng được chắt lọc lại khá nhiều. Nhân sinh quan của mỗi người khác nhau. Tính đúng sai trong hệ quy chiếu ấy cũng khác nhau. Và tiêu chuẩn, hẳn rồi, không hề giống nhau. Hai vế đầu thì tôi đã biết, vế sau cùng thì phải mãi đến gần đây tôi mới nghiệm ra được. Điều này làm tôi khá đau lòng, và một chút áy náy với những đồng nghiệp cũ. Khi quá tập trung vào tiêu chuẩn của mình và đòi hỏi ở họ sự đáp ứng mà không cần xem xét, rằng, liệu họ có đáng phải như vậy không? Cái ý nghĩ cao thượng "rồi mai này em sẽ thấy cảm ơn những khắt khe này của chị" làm lí trí tôi bị phủ mờ, ý thức bị ru ngủ vỗ về như những con nhộng cả ngày nằm trong kén. Tôi đã cần thời gian để lớn. Tôi quên mất rằng, ai cũng cần thời gian để lớn. Bằng cách nào đó, tôi bây giờ đã trầm lắng hơn, thế nhưng, sự hà khắc trong tiêu chuẩn làm việc thì không hề thay đổi, có điều, nó đã được gọt dũa để phù hợp hơn, với từng hoàn cảnh, từng đối tương, và từng con người tôi tiếp xúc.

Tôi có một cô bạn thân, chúng tôi chơi với nhau từ hồi còn bé xíu, chung lớp, chung trường và còn chung cả con đường đến lớp. Bạn biết đấy, tuổi thơ nào lại không có con đường đến trường huyền thoại, chính nó đã dệt lên không biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Tụi tôi thân nhau cũng từ khoảng sân chơi trước nhà và con đường quen thuộc hàng ngày đó. Giờ thì hai đứa ở cách xa nhau nửa đường đất nước. Cả tháng có khi không nói với nhau được câu nào. Thế nhưng chỉ cần gặp nhau một xíu là bao nhiêu chuyện cứ thế nói với nhau nghe. Tỉ tê từ sáng đến tối. Bạn có chuyện vui, tôi cũng là một trong những người đầu tiên được chia sẻ. Với tôi, tình bạn chính là như thế.

Sự kiên định của tôi, với cuộc sống này, với cuộc đời của mình đều trước sau như một. Vì cuộc đời có mấy mươi năm để thở. Khi bước dần sang độ tuổi mà phải nhìn lần lượt từng người mình quên biết rời đi, vì bệnh tật, vì tai nạn, vì sinh lão bệnh tử. Vậy rồi, mỗi ngày đều nhận ra mình đang được thở, đó hẳn là may mắn. Và được làm những gì mình thích, gặp những người mình yêu, đó chắc là hạnh phúc.

Nếu biết trăm năm là hữu hạn, thì mình hãy lắng nghe, chính bản thân mình.

Nhân một ngày hoài niệm về những đổi thay trong cuộc đời, về những quyết định có đúng có sai, về những khờ dại của tuổi trẻ, và cả về những mới mẻ của ngày mai.

Thương,

#radiovoiGiao #docsachvoiGiao

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tốt nghiệp và Mùa Rơi

[TÔI 18] MỐI TÌNH ĐẦU

[TÔI 18] TỐT NGHIỆP