CHUYỆN YÊU 3

Tôi thường viết về những năm tháng cũ, những ngày nhuộm màu vàng vọt của thời gian... Và trong những câu chuyện cũ kỹ ấy, tôi thường ướp chút “hương vị” của mình vào trong đó. Có thể là buồn, có thể là ngập tràn hy vọng, cũng có thể là vài phút đợi chờ, mong mỏi...
Thật ra thì tâm hồn tôi không đến nỗi yếu đuối như thế, ấy vậy mà những câu chuyện tôi kể, những bức vẽ tôi tô đều phảng phất cái buồn đến nao lòng. Buồn đến tê dại. Buồn đến thật đáng thương.
Xin đừng thương hại tôi. Xin đừng vội đưa vài câu an ủi kiểu như đã hiểu tôi lắm. Xin đừng phán xét. Chỉ đồng cảm thôi, có được không?
Năm tôi học 12. Gia đình tôi có nhiều biến cố. Ngày ngày ba mẹ cãi vã, la hét. Áp lực bài vở, thi cử của năm cuối cấp làm tim tôi đôi lúc như bị bóp nghẹt. Cảm giác như chỉ muốn được chết đi một lần để thoát khỏi mệt mỏi. Lúc đó tôi căm ghét những người tự xưng đã trưởng thành đến độ tôi đã hét lên vào mặt họ, rằng: Hãy để tôi yên!!! Những năm tháng đẹp nhất cuộc đời tôi đã trải qua cùng với khuôn mặt đẫm nước mắt mỗi đêm, đầu tóc rối bù và luôn một mình trốn trên sân thượng. Tôi ngồi trên bờ tường cao chênh vênh, thả tầm nhìn vào cánh đồng rộng bát ngát sau nhà, cứ để mặc gió thổi vào mặt, vì ít nhất, nó làm khuôn mặt đẫm nước được khô ráo, tâm lại có thể yên lành thêm ít phút giây. Tôi đã tự hỏi, vì sao chẳng ai nghĩ cho cảm giác của những đứa trẻ, vì sao ba mẹ tôi khi lao vào nhau la hét không hề đoái hoài gì đến chúng tôi?
Và nhiều năm trôi qua, khi tôi cũng đủ lớn khôn, tôi không còn căm ghét nữa mà là bình thản, cái kiểu tôi thản nhiên chấp nhận mọi chuyện đôi lúc đến bản thân tôi cũng kinh ngạc. Khi người ta đến một ngưỡng nào đó, những nhận thức cũ sẽ dần trở nên lạc hậu. Và như một nhóc con hậu đậu của những ngày còn bé, tôi loay hoay cố kiếm tìm một con đường mới cho mình.
Rồi tôi tìm thấy Anh trên con đường bằng phẳng ấy. Như một đức tin, như một ý niệm, tình yêu tôi dành cho Anh đã nuôi dưỡng tôi qua những tháng năm ngây dại. Tình yêu đầu của tôi, nụ hôn đầu của tôi. Tôi đã nghĩ, ít ra, ông trời cũng đã mỉm cười với mình khi đã mang Anh trở về với cuộc sống tôi. Ấy vậy mà...
Thật ra trong tình yêu, tôi cho rằng chẳng hề có khái niệm thất - tình. Chỉ là giống như bạn đang mải miết đạp xe, mải miết rong ruổi, nhưng rồi lúc nào đấy bạn thấy mệt mà muốn ngừng lại một xíu để dưỡng sức cho cả chặng đường dài phía trước, thì bạn ngừng lại, thế thôi. Chỉ là hết yêu, chỉ là hết vướng bận, khi chẳng có ràng buộc, thì không ai là người có lỗi. Đừng đổ thừa cho tình yêu vụng dại, hãy để YÊU ấy trở thành điều thiêng liêng nhất trong quãng thời gian tuổi trẻ của bạn.
Tuổi thanh xuân của tôi, cũng đã từng rất rực rỡ.
SG 19/11/2015

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[TÔI 18] TỐT NGHIỆP

Letter to my big big love :)