Cảm ơn người lớn


No photo description available.

"Có hạt khô nằm chết
Bên bờ rào chênh vênh
Ngày hôm sau chỗ ấy
Chắc là hoa mọc lên
Có buổi chiều nằm chết
Trên đồi thông cỏ dày
 Chắc hôm sau chỗ ấy
Mọc lên một sớm mai"
- Cảm ơn người lớn -
- Nguyễn Nhật Ánh -
Giao's comments:

Mình là một đứa con gái hay hoài niệm về dĩ vãng. Anh từng nói, lãng mạn tốt nhưng lãng mạn mà không có mục đích thì cần xem lại, sống không thể cứ ôm mãi cái sự lãng mạn hoài như vậy được.

Anh nói đúng, nhưng ... biết sao nhỉ, lãng mạn với mình đã là cái cốt tận trong xương tủy. Mình sinh ra đã thích văn thơ, tâm hồn lại nghệ sĩ, say mê vẽ vời, ca hát và hứng lên lại cần mẫn ngồi làm dăm ba thứ nhỏ xinh. Nên, với mình, quá khứ không chỉ là khoảng thời gian đã qua, mà đó còn chính là ký ức, là một phần mình chưa bao giờ muốn mất đi.

Mình không thích đọc những trang tản văn não nề, kiểu đầy sự u uất của những câu chuyện tình yêu không hồi kết, không thích những ủy mị sướt mướt và đôi khi có phần hơi sến được tác giả cố gắng cường điệu hóa qua những câu thơ, trang văn. Mình cũng không thích cả những thể loại văn chương tự đánh lừa bản thân bằng những ca từ bóng bẩy, mông lung và sáo rỗng. Mặc dù vậy, mình không phủ nhận, những thể loại thơ văn này lại rất được lòng giới trẻ bây giờ. Những câu cap sặc mùi ảm đạm, những cre đầy chất suy tư được che đậy dưới mặt nạ giản đơn của hình thức. Ờ, chí ít ra, copy mấy dòng này mà đăng lên mạng xã hội, thể nào cũng kiếm bộn "like", "tim" các kiểu. Mà điều làm mình kinh ngạc hơn nữa, đó lại là, "càng buồn", càng não nề, càng ảm đạm, càng "đáng thương" , đau khổ lại càng được "nhiều like" nhất. Ơ thế hóa ra, bọn trẻ bây giờ, sinh ra chỉ để thất tình? và cả ngày chỉ quanh quẩn tình yêu - yêu tình hay sao?

Tóm lại là mình không thích, mục đích của cap chỉ là để giới thiệu một thể loại "cũ" mà không "tỏ ra bi", chính là những trang viết về tuổi thơ của bác Ánh. Cảm ơn người lớn, chính ra, là dành cho người lớn, chứ không phải dành cho "con nít". Giống như có quyển sách viết cho tuổi 30 nhưng kỳ thực, người nên đọc lại là lứa tuổi 20. Đọc để foreseen, đọc để nhìn ngắm những phiên - bản - có thể là mình của những ngày tháng sau. Đọc để "biết được gì thì biết", rồi "tránh được gì thì tránh".

Cảm ơn người lớn, chính là món quà nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tặng tuổi trưởng thành, những đứa trẻ con đã nhiều tuổi, những đứa con nít tóc đã pha sương hay tâm hồn đã ít nhiều già cỗi. Người lớn các người luôn có những bí mật, chỉ muốn nhìn mọi việc thật phức tạ, không hề thích sự đơn giản vốn có của nó, chỉ thích nói dối và suốt ngày chạy đua theo vật chất, danh vọng, chỉ chăm chăm phủ nhận chính bản thân mình của những năm tháng cũ. Người lớn các người lại có lúc phũ phàng chối bỏ chính mình.

Nếu phần "người lớn" trong bạn đã quá già, thì xin một lần tìm đọc lại Cảm ơn người lớn, hay Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh. Để xin lỗi chính bản thân mình, để dịu dàng với con trẻ, để lắng đọng lại một nhịp giữa phố thị phồn hoa.

Cảm ơn người lớn, lời văn giản dị và không xa hoa như nó vốn thế.

Cảm ơn người lớn, lại một chiếc vé trở về tuổi thơ siêu hạng dành cho tuổi trưởng thành 🌿

#docsachvoiGiao #radiovoiGiao

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

CHUYỆN YÊU 3

[TÔI 18] TỐT NGHIỆP

Letter to my big big love :)