Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2015

CHUYỆN YÊU 3

Hình ảnh
Tôi thường viết về những năm tháng cũ, những ngày nhuộm màu vàng vọt của thời gian... Và trong những câu chuyện cũ kỹ ấy, tôi thường ướp chút “hương vị” của mình vào trong đó. Có thể là buồn, có thể là ngập tràn hy vọng, cũng có thể là vài phút đợi chờ, mong mỏi... Thật ra thì tâm hồn tôi không đến nỗi yếu đuối như thế, ấy vậy mà những câu chuyện tôi kể, những bức vẽ tôi tô đều phảng phất cái buồn đến nao lòng. Buồn đến tê dại. Buồn đến thật đáng thương. Xin đừng thương hại tôi. Xin đừng vội đưa vài câu an ủi kiểu như đã hiểu tôi lắm. Xin đừng phán xét. Chỉ đồng cảm thôi, có được không? Năm tôi học 12. Gia đình tôi có nhiều biến cố. Ngày ngày ba mẹ cãi vã, la hét. Áp lực bài vở, thi cử của năm cuối cấp làm tim tôi đôi lúc như bị bóp nghẹt. Cảm giác như chỉ muốn được chết đi một lần để thoát khỏi mệt mỏi. Lúc đó tôi căm ghét những người tự xưng đã trưởng thành đến độ tôi đã hét lên vào mặt họ, rằng: Hãy để tôi yên!!! Những năm tháng đẹp nhất cuộc đời tôi đã trải qua cùng với kh

CHUYỆN YÊU 2

Hình ảnh
“Những nhớ nhung rồi có nghĩa gì không? Chúng ta đâu còn gì chung ngoài những năm tháng cũ...” ----Anh Khang---- Hồi đó, tưởng thích 1 người là mãi mãi, là suốt đời, ấy vậy mà không... Hồi đó, tưởng cậu ấy là tất cả, là duy nhất, là trọn vẹn... nhưng mà hình như, tôi đã sai rồi... Hồi đó, mặc nhiên nhắm mắt là nghĩ đến cậu, mở mắt là phải nhìn cậu, cứ nghĩ cậu là cả một bầu trời thương nhớ...ấy vậy mà, năm tháng cũng lụi tàn trôi qua... Hồi đó, có thương yêu thật lòng, có mong ngóng, có hẹn thề, có lắng lo, trăn trở... rằng, sẽ đến lúc nào đấy, chúng ta sẽ đi du lịch cùng nhau, chân đặt đến những nơi xa lạ của tạo hóa, tay nắm chặt tay và ánh mắt sẽ nhìn về cùng một hướng... Chỉ cần, có anh và có tôi. Chỉ cần là nơi hai ta thuộc về. Ngày ấy, tuổi trẻ hãy còn mê muội và đắm đuối với những câu chuyện tình đẹp như mơ mà sinh ra ảo giác. Thế nhưng mà.... Thời gian thấm thoắt trôi qua, suy nghĩ lớn dần đều theo bậc thang của tuổi tác. Dần dần cũng nhận ra, yêu đương ấy

CHUYỆN YÊU 1

Hình ảnh
Nhiều người nhắc đến Mối tình đầu như một điều gì đấy thật thiêng liêng và vĩ đại. Người ta tôn sùng nó đến độ đôi khi làm chính người trong cuộc cứ mãi băn khoăn, rằng, liệu có nên từ bỏ hay không trong khi trên con đường ấy, mặc dù họ đã vô cùng cố gắng nhưng chẳng thể nào cứu vãn được nữa. Những chuyện tình như thế cũng lần lượt lướt qua nhau. Có những người sẽ trở thành xa lạ nhưng cũng có những người buộc phải giáp mặt nhau cho đến hết cuộc đời. Tôi có rất nhiều niềm tin với thứ tình cảm đầu đời thuần khiết ấy. Tôi cảm thấy, những ai quen và dành tình cảm cho nhau từ những ngày tim bắt đầu biết rung động thì rất đáng được trân trọng, và tình cảm ấy, bằng cách nào đó, xin hãy bình yên mà lớn dần theo năm tháng. Vì tôi tin, sẽ có một happy ending cho những tình cảm thời tròn trăng. Ấy vậy mà... Cuộc đời không như mơ, tình đời cũng chẳng như bài thơ. Bạn đã nghe câu “Gà néo đứt dây” chưa, khi một người cố dung hòa trong khi người kia cứ điềm nhiên phớt tỉnh thì sẽ đến lúc

Những ngày cuối năm

Hình ảnh
Thật ra thì, chờ đợi không đáng sợ, chỉ là cái cảm giác chẳng biết chờ đến bao giờ thực sự... thực sự chẳng mấy khi dễ chịu... Giống như trên con đường ấy, bạn cứ đi, mà chẳng biết nó sẽ dẫn đến đâu, phía trước là gì, đằng ấy có ai không, nơi đó như thế nào, ... Nói chung, bạn sẽ không hình dung được bất cứ điều gì về "nó", phía trước bạn... Nhưng mà dừng lại thì không được, quay lưng lại là điều quá xa xỉ, vậy nên cứ bước thôi, chân cứ đi - một - cách - vô- thức.. Rồi tôi đổ thừa cho thời gian, vịn vào tấm màn chắc nịch của tạo hóa để trả lời cho những câu hỏi ngày này qua ngày khác người ta cứ nhồi nhét vào đầu tôi... Thật ra, được chờ đợi, đó hẳn cũng là một hạnh phúc. Chỉ là, làm ơn, hãy cho tôi một cái đích để đợi chờ, thì hẳn, quá trình ấy sẽ trở nên đầy hưng phấn, chứ không phải là cứ tẻ - nhạt như thế này. Pls, don't leave me alone. Rồi ngày qua ngày cứ trôi qua lặng lẽ, ngoảnh mặt một giây, một năm nữa sắp qua đi, lại làm công việc quen thuộc c

[Review] Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - Mov

1 - Diễn xuất diễn viên quá chất Phải nói đây là phim điện ảnh VN đầu tiên mà mình thấy dàn diễn viên tuyệt vời đến như vậy. Mặc dù đa phần là diễn viên nhí nhưng về độ cảm xúc thì bé nào cũng đạt được nét xuất thần cả. Đến giờ, sau 1 đêm mộng mị, mình vẫn còn bị ám ảnh bởi ánh mắt xa xăm của Thiều, cái trong veo của Tường và sự ngại ngùng pha chút ảm đạm trên gương mặt bầu bĩnh Mận. 3 em như bước ra từ những trang truyện mà mình đã đọc bao lâu về trước vậy. 2- Tấm vé quay về tuổi thơ Nói không ngoa, nhưng tuổi thơ tôi lớn lên cùng những trang truyện của bác Ánh.

LẠI MỘT ĐÊM MƯA

Sài Gòn mưa rồi, là Mưa khóc hay nước mắt em nhạt nhòa? Ngày em Hai mươi, em hãy còn quá nhiều yêu thương chưa kịp gửi Người đến nỗi mà, gió cứ thầm thì hát mãi khúc ca của ngày nắng mới. Trong tận sâu thăm con tim chưa một lần hoan hỉ, em Ước gì nơi ấy, giờ này anh đang Nhớ về em. Người yêu dấu ơi, Vì em đã quá yêu anh hay tai vì con tim mỏng manh chỉ biết Yêu dại khờ, yêu đến Lạc lối cả bản thân? Mặc đúng, mặc Sai, mặc những hững hờ nơi trái tim anh lạnh giá, em vẫn thầm thì những dấu yêu ngày xưa, ngày Mưa và nỗi nhớ cứ song hành bủa vây lấy tâm hồn em.  Vẫn nhớ, trong một chiều nắng nhạt, lang thang giữa những  Em sẽ hát khúc tình ca Ước gì Để một ngày khi Yêu bỏ em đi Nắng cũng nhạt và chiều thì vội tắt Nước mắt, bờ vai...là những nỗi đau dài Em sẽ hát cho cả những Đúng - Sai

[Tôi 18] THI ĐẠI HỌC (P.1)

Hình ảnh
I just wanna fly in the sky.   Năm đó, dĩ nhiên tôi cũng háo hức chuẩn bị cho hai kỳ thi quan trọng của cuộc đời mình: thi tốt nghiệp và thi đại học. Năm đó, dĩ nhiên, trong suy nghĩ tôi, Đại học là nhất, được làm sinh viên là số 1, tất cả những gì tôi buồn phiền, những chuyện làm tôi khóc lóc, mệt mỏi, tất cả chúng sẽ được giải quyết triệt - để chỉ cần tôi đỗ - đại - học. :))) Nghe trẻ trâu hăm, à vâng, không đâu, năm ấy, kiến thức thường thức của một con bé ở quê như tôi còn kém lắm, chả được update gì nhiều như bây giờ. Thay vì được lắng nghe ở những "hội thảo" đẳng cấp của những con người thành công nhưng chẳng bao giờ biết đến hai từ sinh - viên, thì tôi - hằng ngày được đắm chìm trong những chuyến xe ra vô của anh chị sinh viên về nghỉ hẻ, nghỉ lễ, được mẹ răng: con thấy chị Chính con nhà cô Hạt không, nghe nói giỏi lắm, năm nào cũng được học bổng, ráng nghen con; mà nhà tôi được cái ở đúng khu "trí thức cao", xung quanh toàn những tấm gương anh hù

[TÔI 18] TÍM BẰNG LĂNG

Sáng nay đến trường, vô tình phát hiện ra chùm bằng lăng nép mình sau lá biếc. Chợt nhận ra, bằng lăng thật đẹp, màu tím đẹp lãng mạn mà nao lòng quá, yên bình và cũng thơ mộng nữa…Trước giờ , chưa hề nhận ra điều đó, đi ngang qua bao lần mà chẳng thèm ngoái nhìn, giờ mới thấy tôi thật vô tâm, vô tình hay hờ hững…. Xin lỗi em, bằng lăng à. Tan trường, chợt nhận ra sự hiện diện của nhành phượng đỏ, đẹp rực rỡ , hoa phượng đầu hạ thật đẹp, đẹp đến mức tôi chẳng còn cảm giác gì nữa, . . Sao đến bây giờ tôi mới nhận ra , phượng vĩ lại đẹp đến nhường ấy, đẹp lắm luôn, … Tôi chẳng còn nghĩ được gì cả…. Nhỏ bạn thở dài, … đẹp làm gì, chỉ thêm buồn thôi mày ơi …Ừ, đúng là buồn thật, buồn đến tê tái lòng, buồn đến quặn thắt… Nhưng. . cho dù thế nào, chúng cũng đâu có lỗi, tôi chỉ thấy yêu nó vô ngần, chẳng còn nghĩ gì xung quanh nữa…chỉ biết, tôi đang rất yêu rất yêu chúng mà thôi… Giờ mới thấy, hình như, tâm trạng càng buồn. . tôi càng có nhiều cảm xúc hơn…hành trình đi đến mi

THÁNG 8 RỒI...

Hình ảnh
Có tháng Tám nhỏ đợi trời trở sang Thu  Đợi tiếng ru đời gọi mời những Nắng mát Có con gái nhỏ chê Tình yêu bé,  nhạt Nhưng đâu biết rằng Yêu cũng hát hoan ca. Rồi một mai khi tháng Tám đã xa Sẽ thấy thật buồn cho nhạt nhòa dĩ vãng Yêu thật chậm, chẳng lo gì nông cạn. Đợi ngày nắng nhạt, sẽ hát khúc tình lang. Tháng 8 sang, gió nồng nàn mùi Hạ Thu đến rồi, bé có nhớ Hè không? L.T.G SG 01.08.2015

THÁNG 8 - MÙA ĐI

Hình ảnh
Nghe người ta bảo, tháng 8 là mùa đẹp nhất trong năm. À, thì ra, tháng 8 đẹp đến thế kia sao? Tháng 8 về, những cánh hoa phượng vĩ đã dần phai màu rực lửa, bằng lăng cũng nhẹ nhàng bay phập phồng trong gió, con đường nhỏ dẫn đến ngôi trường nhỏ cũng bắt đầu rộn ràng hơn. Tháng 8 năm tôi 17. À, 17 bẽ gãy sừng trâu, nhưng mà một đứa con gái trói gà không chặt như tôi lúc ấy, chỉ có thể...ngắt trộm cành hoa sứ nhỏ trong sân trường, tim đập thình thịch và chân thì luôn ở tư thế sẵn sàng "chuồn" khỏi tiếng càu nhàu của bác bảo vệ già.  Lại nói, mùa hè năm tôi 17, mùa hè của tôi lúc ấy kết thúc sớm hơn mọi năm bởi những lo lắng cho năm cuối cấp nhiều biến động, bởi những dự định cho những năm sau đó nhiều bận bịu, bởi những điều đang cố gắng gom nhặt và ấp ủ cho cả một hành trình dài phía trước. Năm tôi 17, tôi đã không nghĩ rằng, nhiều năm sau mọi thứ không hề như "kế hoạch nhỏ" mà mình đã vạch ra. Tôi hẵng còn ngây thơ và quá tự tin vào bản thân mình. À, tụi n

Một đóa Đinh Hương

Hình ảnh
Một đóa Đinh Hương | Bài văn của Kiều Nhiên trong Năm tháng vội vã | | Cửu Dạ Hồi | “Mỗi khi xuân về, đến mùa đinh hương nở rộ, tôi đều nhớ đến một người. Người ấy là người đầu tiên khiến tôi cảm nhận được rằng đinh hương cũng là loài hoa rất đẹp. Tôi không nhớ mình bắt đầu để ý đến người ấy từ bao giờ, nếu thời gian cũng có thể chia thành những bức tranh như những cảnh quay trong phim thì hiện tại hình ảnh đầu tiên về người ấy hiện ra trong đầu tôi chính là đứng cạnh một bụi đinh hương. Đó là một ngày xuân với ánh nắng chan hòa, lúc người ấy bước đến cạnh bụi hoa đinh hương, đột nhiên một cơn gió nhẹ thổi tới, những cánh hoa trắng nhẹ nhàng rơi xuống tóc, vai người ấy, đó chính là một cơn mưa hoa dành riêng cho người ấy. Tôi đứng sau người ấy và cảm nhận được mùi hương rất dễ chịu, có lẽ là do hình ảnh đó quá đẹp, trong lúc mơ màng, tôi không biết mùi hương đó là hương hoa hay hương thơm đến từ người ấy. Sau này, tôi thường xuyên đi ngang qua bụi ho

Gửi con trai

Hình ảnh
Chào thanh niên nghiêm túc! Mừng cậu ra đời. Tớ là bố cậụ, kể ra thì cũng hơn có 26 tuổi thôi, không nhiều lắm nên mình cứ xưng cậu tớ cho nó dễ nói chuyện! Trong lúc giải lao giữa hiệp, về nhà tắm rửa, tớ định tán phét với câụ vài việc thế này, dù sao thì cũng là 2 thằng đàn ông với nhau, nên tớ cứ chém thế, khi nào cậu bật được thì cứ tự nhiên. Sơ qua về quá trình cậu trong bụng vợ tớ đến giờ. Đầu tiên, đây là phản ứng của tớ khi vợ tớ thông báo mang bầu, tớ copy nguyên lại cho cậu xem: Thùy Dương:“Em bau 5 tuan roi” Tuấn Linh: “?” Lúc 2 tháng, cậu dọa vợ chồng tớ là cậu ra ngoài. Tốt, thanh niên là phải tự lập, nhưng chưa đủ lông đủ cánh mà tự lập thì cũng hơi mệt, lại còn phiền người khác nữa. Cũng may là cậu biết nghe lời. 5 tháng, cậu lại đòi chui ra phát nữa, tuy nhiên lần này không căng như lần trước. Bác sĩ cho mấy thứ đồ chơi để mẹ cậu uống vào cho cậu chơi, cậu nằm im.Đủ ngày đủ tháng, con người ta non hơn cậu mà chui ra hết rồi, còn cậu nằm im, cũng n

[TÔI 18] TỐT NGHIỆP

Hình ảnh
Như những cánh bồ công anh vừa rời nhụy. Tung bay trong gió. Nhiều vùng đất mới sẽ đi qua. Nhiều bến bờ mới sẽ là nơi ghé bước. Sẽ gặp nhiều cơn gió thật mạnh và thậm chí là lốc xoáy, bão táp, thế những, hãy kiên định lên nhé, mạnh mẽ lên nhé... Rồi sau cơn mưa trời lại sáng, và em sẽ lại như...  cánh hoa bồ công anh bay trong gió ... ****** Đã từng có không ít lần ước muốn được như cánh hoa  bồ công anh bay giữa trời...tự do và vô định... Hình như lúc đó tâm trạng đang rất chơi vơi và không thể nắm bắt. Thả bản thân cứ trôi tự do như thế, giữa bầu trời, giữa dòng đời lững lờ trôi... Năm nay chắc em cũng thế nhỉ, cô học trò vừa qua ngưỡng cửa 12, kết thúc 12 năm đèn sách, khép lại một chặng đường khá dài vừa đi qua, đặt dâu chấm cho một hành trình nhiều mơ ứoc, hoài bảo và cả những ý nghĩ trẻ con, vô tư lự. Tôi nhìn thấy em đứng đó, cầm trên tay "tấm vé" bước về phía trước với nhiều băn khoăn, nuối tiếc và cả hụt hẫng. Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt còn

[TÔI 18] MỐI TÌNH ĐẦU

Hình ảnh
Tình yêu sẽ xoa dịu những nỗi đau. Cho dù là tình đầu cũng đã mang đến nhiều ngọt ngào, sâu lắng. Tình yêu chân thành sẽ chiến thắng những mặc cảm đã qua, gói gọn những điêu ngoa vào tận xa dĩ vãng.  Những năm tháng in hằn trên đôi vai tuổi trẻ, sẽ mãi trở thành ký ức đẹp tận mai sau. **** Mối tình đầu năm ấy của tôi là từ năm lớp... 7, ai dà, đừng có cười tôi kiểu như "gớm chưa, mới tí tuổi đầu".. Tôi không biết nên gọi là Tình đầu hay là Cảm xúc đầu nữa, như thế nào cho đúng nhỉ, chắc là cảm xúc đầu, vì suy cho cùng, con bé chưa dậy thì năm lớp 7 đâu đã định hình được hai chữ Tình - Yêu. ^^ Năm ấy, tôi thích cậu bạn ngồi kế bên, cảm xúc bắt đầu như những trang tình yêu gà bông tôi hay đọc trong tập san Thiên thần nhỏ của báo H2T lúc bấy giờ. Đến mãi tận sau này, khi đã ngấp nghé 24 tuổi, tối chợt nghĩ, hay có phải vì suốt ngày dán  mũi vào những câu chuyện ngốc xít đáng yêu trên các trang báo mà tự nh