THÁNG 8 - MÙA ĐI


Nghe người ta bảo, tháng 8 là mùa đẹp nhất trong năm. À, thì ra, tháng 8 đẹp đến thế kia sao?

Tháng 8 về, những cánh hoa phượng vĩ đã dần phai màu rực lửa, bằng lăng cũng nhẹ nhàng bay phập phồng trong gió, con đường nhỏ dẫn đến ngôi trường nhỏ cũng bắt đầu rộn ràng hơn.

Tháng 8 năm tôi 17. À, 17 bẽ gãy sừng trâu, nhưng mà một đứa con gái trói gà không chặt như tôi lúc ấy, chỉ có thể...ngắt trộm cành hoa sứ nhỏ trong sân trường, tim đập thình thịch và chân thì luôn ở tư thế sẵn sàng "chuồn" khỏi tiếng càu nhàu của bác bảo vệ già. 

Lại nói, mùa hè năm tôi 17, mùa hè của tôi lúc ấy kết thúc sớm hơn mọi năm bởi những lo lắng cho năm cuối cấp nhiều biến động, bởi những dự định cho những năm sau đó nhiều bận bịu, bởi những điều đang cố gắng gom nhặt và ấp ủ cho cả một hành trình dài phía trước. Năm tôi 17, tôi đã không nghĩ rằng, nhiều năm sau mọi thứ không hề như "kế hoạch nhỏ" mà mình đã vạch ra. Tôi hẵng còn ngây thơ và quá tự tin vào bản thân mình. À, tụi nhỏ bây giờ gọi triệu chứng đó là "trẻ - trâu", có phải không?

-----------

Nhưng mà, mùa hè năm 17 đã qua cách đây cũng đủ lâu rồi, trong ký ức chỉ còn lại con đường quốc lộ 1 ngập ánh nắng, sân trường rộng lớn thi thoảng đầy sương mỗi bận sáng sớm, những vách tường được quét vôi màu vàng đậm, cánh cửa gỗ xanh màu cũ kỹ, gió mát rười rượi đầy lá me bay và hương hoa sữa quyện trong gió nồng đến nỗi đôi lúc không thể thở được. 

Mùa hè năm 17 đã xa nhiều lắm rồi.

-----------

Tháng 8 năm tôi 24, nhìn lại quãng thời gian đã qua với nhiều hạnh phúc. Hẳn là còn tiếc nuối, hẳn là còn đợi mong, hẳn là còn đong đầy cảm xúc nhưng tuyệt nhiên tôi chưa bao giờ thấy hối hận, cho dù là học hành, cho dù cả...tình cảm nữa. Ờ, tình cảm học trò đó mà, haha, đừng cười, thật đấy, chưa bao giờ hối hận. 


"Nước thu thông rạch, rãnh.
Thành ngoại chống thuyền con.
Tối mát, ngựa bơi tắm,
Rừng sâu, ve véo von.
Mùa mưa ngâu, ấu chín.
Tiết tháng tám, hà non.
Sáng sớm mù sương trắng,
Nhớ quê nệm cũ gòn."(*)

Tự nhiên thích đọc những câu chữ như thế này, để nhớ lại những đêm mò mẫm ngồi hoàn thành bài luận làm văn, thèm cái cảm giác toàn tâm toàn ý ngồi phân tích từng câu chữ để nộp bài cho Cô, thèm những giờ học bồi dưỡng ngồi say mê nghe Cô giảng văn, bình thơ. Cuộc sống thật tuyệt vời khi đã cho tôi có duyên với những câu chữ. Đời sẽ khô khan biết mấy nếu bạn thiếu đi những vần thơ, trang viết.

Hình như tôi lại lan man rồi, vậy ấy, cứ nói một hồi lại lan man ra chuyện khác. Đến khổ với cô gái 24 T_T

Nào, tháng 8 rồi, chào những thương yêu còn xa cách, chào những giá lạnh của đêm dài gối chiếc, chào những cuồng điên của tuổi trẻ. Anh đến rồi, yêu dấu của tình nhân.

L.T.G
SG - 01.08.2015

(*) - Thơ Đỗ Phủ.




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tốt nghiệp và Mùa Rơi

[TÔI 18] MỐI TÌNH ĐẦU

[TÔI 18] TỐT NGHIỆP