[TÔI 18] TỐT NGHIỆP

Như những cánh bồ công anh vừa rời nhụy. Tung bay trong gió. Nhiều vùng đất mới sẽ đi qua. Nhiều bến bờ mới sẽ là nơi ghé bước. Sẽ gặp nhiều cơn gió thật mạnh và thậm chí là lốc xoáy, bão táp, thế những, hãy kiên định lên nhé, mạnh mẽ lên nhé... Rồi sau cơn mưa trời lại sáng, và em sẽ lại như... cánh hoa bồ công anh bay trong gió...

******

Đã từng có không ít lần ước muốn được như cánh hoa  bồ công anh bay giữa trời...tự do và vô định... Hình như lúc đó tâm trạng đang rất chơi vơi và không thể nắm bắt. Thả bản thân cứ trôi tự do như thế, giữa bầu trời, giữa dòng đời lững lờ trôi...

Năm nay chắc em cũng thế nhỉ, cô học trò vừa qua ngưỡng cửa 12, kết thúc 12 năm đèn sách, khép lại một chặng đường khá dài vừa đi qua, đặt dâu chấm cho một hành trình nhiều mơ ứoc, hoài bảo và cả những ý nghĩ trẻ con, vô tư lự. Tôi nhìn thấy em đứng đó, cầm trên tay "tấm vé" bước về phía trước với nhiều băn khoăn, nuối tiếc và cả hụt hẫng.

Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt còn khẽ khàng vươn trên bờ mi ươn ướt kia, như chực rơi ra và vỡ òa, tan thành vô vàn dòng suối nhỏ.

Tôi nhìn thấy cái ngoái đầu nhìn lại phía sau ấy, sao mà tội nghiệp quá, những cũng vô cùng đáng yêu,đáng quý trọng... Em tôi nhìn lại là vì chẳng thể nào "cam tâm" bỏ lại sau lưng cái khoảng trời đẹp đẽ ấy... Là vì em tôi biết NHỚ!

Và ... tôi cũng bắt gặp nụ cười ấy, nụ cười như hoa nắng mùa thu, tan giòn như cái bánh chuối vàng rộm trước cổng trường, nụ cười mang màu xanh của tán phượng vĩ và có chất tím đắm say của nhành bắng lăng ngoài ô cửa...

Tôi ngắm nhìn em sắp bước qua cái thuở đẹp nhất trên đời mà ko khỏi chạnh lòng, tiếc nuối.

Như cái thuở của tôi nhiều năm về trước ấy...

***
Rồi em sẽ lớn lên.
Rồi em sẽ trưởng thành.
Rồi em sẽ bước tiếp về phía trước trên chính đôi chân của mình...cho dù bàn chân ấy, có khi chẳng "lành lặn" như người ta...


Như những cánh bồ công anh vừa rời nhụy. Tung bay trong gió. Nhiều vùng đất mới sẽ đi qua. Nhiều bến bờ mới sẽ là nơi ghé bước. Sẽ gặp nhiều cơn gió thật mạnh và thậm chí là lốc xoáy, bão táp, thế những, hãy kiên định lên nhé, mạnh mẽ lên nhé... Rồi sau cơn mưa trời lại sáng, và em sẽ lại như... cánh hoa bồ công anh bay trong gió...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tốt nghiệp và Mùa Rơi

[TÔI 18] MỐI TÌNH ĐẦU