Mưa Sài Gòn


Sớm nay thời tiết Sài Gòn ảm đạm so với những ngày tháng 6 tháng 7 như thường lệ. Trời nhiều mây và gió thì mát rượi, mơn man trên sợi tóc rối. Bỗng thấy Sài Gòn thật hiền và nữ tính, chẳng còn tính đỏng đảnh của cô tiểu thư kiêu kỳ và thời đại như ngày thường vẫn thế. 
Em thật hiền và duyên đến lạ kỳ.

Đến công ty sớm hơn thường nhật, vậy mà lại hay tin buồn đến thẫn thờ người. 

Bất giác cảm thấy thật sợ hãi, và chẳng mấy an toàn. Cảm giác bất an và lòng trở nên trống trải đến lạ kỳ. Số phận con người lại quá mong manh đến như vậy. Tựa hồ như chỉ cần quay lưng đi, người ta vừa nói cười bỗng biến mất, mãi - mãi. 

Con người, ước gì, có nhiều hơn một "mạng" như trò Candy Crush thì có phải tốt hơn không? Thua rồi lại có thể bắt đầu lại, mất mạng rồi lại được cho cơ hội sống lần thứ 2 và hoàn thành những điều con dang dở. 

Nhưng mà... chẳng thể nào, có phải tạo hóa quá tàn nhẫn không?

Con người, sống chết nay mai, chẳng ai mong nằm yên dưới 3 tấc đất trong khi còn nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành. 

Chợt nghĩ về những điều mình chưa hoàn thành, gì nhỉ, cô gái 23 tuổi còn biết bao nhiêu tâm nguyện?

Nghĩ đến ba mẹ, trước kia mỗi ngày đều có thể gặp mặt, mỗi giây mỗi phút chỉ cần nhớ là có thể ôm mẹ và thủ thỉ đủ đều, rồi lớn thêm một chút, mỗi năm được về quê đôi lần nghỉ lễ, và giờ đây, ra đời rồi, lại xa nhà, từ giờ đến cuối đời còn gặp ba mẹ bao nhiêu lần nữa? Không dám nghĩ, vì chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ làm bản thân cắn rứt, tâm can mệt mỏi, nước mắt chảy dài và 10 ngón tay bấu víu vào da thịt đến bật cả máu. 

Nghĩ đến tình yêu lớn trong đời, chưa thể làm gì vì còn bận cả tương lai dài thật dài phía trước, nhưng rồi biết tương lai là bao lâu và đi bao xa. Gắng gượng bản thân chống chọi qua những ngày giông bão, "hạt mưa kia rơi để nối đất với trời, còn tình yêu thương sẽ nối em vào anh". 

Vào một ngày nào đó trong tương lai, mình sẽ có một mái nhà, và sẽ lên chức mẹ chức ba, yêu thương ngày càng đậm đà, ra hoa và kết quả. Em sẽ chăm đàn gà, nấu bữa cơm với dăm ba quả cà sau vườn, anh sẽ nhường em những mật ngọt yêu thương, chúng ta sẽ xây nên những con đường trải đầy hoa và xe xua mật ngọt. Cuối tuần sẽ về thăm ông bà, nấu những món ngon hay đi thăm thú nơi nào đó, em thích chụp hình vì vậy sẽ cố gắng lưu giữ những khoảnh khắc thật đẹp của cả nhà mình, anh nhỉ?

Tương lai chỉ toàn điều bình dị nhưng lại khiến mọi người dè bĩu, bảo là viễn tưởng và quá phi thường. Thật nực cười cho những  suy nghĩ hoang đường của đôi vợ chồng trẻ. Rồi người ta sẽ phẩy tay, cười hời hợt và buông thõng: cứ mơ mộng đi rồi biết!

Đời mỗi người ngắn dài chẳng ai hay biết, cứ đợi đến một ngày đủ đầy rồi mới hoạch định ra những kế hoạch thì thời gian liệu có đủ nhiều để hoàn thành những dự định đó hay không? 

Rồi một ngày Sài Gòn cũng nhiều gió như thế, nắng ít gay gắt và mưa cũng rơi nhiều hơn. 

Rồi một ngày ai cũng sẽ lớn, khó khăn nhiều nhưng hạnh phúc chắc chắn cũng chẳng thiếu.

Rồi một ngày em sẽ lớn bao nhiêu để kịp bình thản với những lời của thế gian.

Cuộc đời thật ngắn, nhưng nỗi nhớ quá dài.

Viết cho một ngày mưa buồn nơi Sài Gòn nhộn nhịp.

SG
23.06.2015

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

CHUYỆN YÊU 3

[TÔI 18] TỐT NGHIỆP

Letter to my big big love :)