Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2014

Letter to my big big love :)

Hình ảnh
Gửi tình yêu của em đến Tâm, Chị Tâm chỉ cần là Chị Tâm thôi, chỉ cần thế là đủ, Chị hãy cứ Pop ballad đi, RnB hay đôi lúc "điên" một chúc với Rock, chỉ cần là Chị thì như thế nào em vẫn Yêu, vẫn Ủng hộ, vẫn "Sung" cùng Chị. Cho dù ai nói gì đi nữa, Tâm cũng hãy là Tâm như Chị muốn và tụi em cũng sẽ "tưng tửng" với CHị thôi. Chị không cần đi xe siêu sang 10 tỷ, cũng không cần diện túi hàng hiệu này kia, em cũng không cần sáng mai đọc bài báo nói gì về "đại gia" gì đó, cũng không màng Chị diện áo cưới của nhà thiết kế nào, bao tiền, hay hôm nay Chị để tóc kiểu gì, makeup như nào, phá cách ra làm sao, không cần Chị tranh cãi hay "tâm sự" trải lòng trên mặt báo... Chỉ cần là Tâm thôi, Chị ạ! Rồi Chị cũng sẽ đến lúc lên xe bông, à vâng, đối với em, chuyện đó rất bình thường và chỉ là sớm hay muộn mà thôi, Chị em đẹp thế, tài năng thế, đáng yêu thế là tốt tính thế ..chẳng lẽ lại "ế" hay sao. Nhưng mà.... "có

Tốt nghiệp và Mùa Rơi

Hình ảnh
19/11/2014 Cuối cùng thì tôi cũng tốt nghiệp. 4 năm đại học, 12 năm học sinh, chưa kể thêm vài ba năm nhà trẻ, mẫu giáo nữa, cũng hơn 20 năm cuộc đời, 1 phần mấy  xinh đẹp nhất đời người cuối cùng cũng kết thúc vào một sáng nắng gắt, đầy người và ngập tràn màu xanh. Sinh viên không hẳn vô ưu - vô tư như thời còn là học sinh, những năm tháng sinh viên của những đứa Tỉnh lẽ cũng không hẳn đầy một màu hồng, chẳng lo chẳng nghĩ. Nhưng mà, xét cho cùng, so với cuộc đời xô bồ ngoài kia, những tháng ngày sinh viên hẵng còn đẹp đẽ biết bao nhiêu.  Những ngày vội vàng đến lớp, vội vàng chen chúc cho mình một chỗ trong bãi giữ xe hàng ngàn chiếc, "lật đật" xếp hàng thang máy, ăn vội hộp xôi mặn chán ngắt quen thuộc, tranh thủ lôi tập trắc nghiệm ra xem để xíu có bài kiểm tra.  Những ngày nhấm nhẳng nhau tan lớp "họp hành" nhau ở căn tin, "con xyz đi kiếm chỗ, giành địa bàn, con abc ra mua nước, tui xếp hàng mua thức ăn", vừa thưởng thức bữa trưa tron

[TÔI 18] For my teachers

Hình ảnh
Tháng 11 rồi đấy. Tháng nhiều hoài niệm và lắm ước mơ… Bất chợt lòng chùng xuống cho những xuyến xao phút ban đầu. Có đôi khi muốn bản thân có nhiều lắm một thói quen để những khi như thế này, lại  có một việc gì đó để làm, để gặm nhấm những suy nghĩ trong lòng… Chẳng có thói quen uống cà phê những bận sáng sớm, ngồi ngắm đất trời và thưởng thức vị đời. Ấy thế mà vẫn thật lạ lùng…ta nhìn mọi thứ sao mà thật khác quá! Một cách chầm chậm,  nhìn thời gian lướt ngang trong từng hơi thở, nhẹ nhàng trôi qua từng cái khẽ chớp mắt… Ôi sao mà buồn! Có những tháng 11 làm con người ta bất chợt nhận ra cái  quí giá của thời gian, của tuổi trẻ, của lòng người và của những kí ức… Anh bạn tôi bảo : “kỉ niệm được gọi là đẹp không phải vì nó vui hay buồn…mà vì, nó là duy nhất và không bao giờ trở lại…” Có những tháng 11 đã trôi qua và mãi mãi không bao giờ trở lại…như chuyến tàu thời gian đã mất đi bánh thắng, chẳng thể nào dừng lại hay quay đầu, vì “đường rây” là duy nhất, vì là

[TÔI 18] Bằng lăng tím và những vòng xe

Hình ảnh
Người ta bảo những ai yêu màu hoa tím thường mang trong lòng nhiều nỗi suy tư, phiền muộn và chút gì đó như là lãng mạn của thưở mười tám đôi mươi, khi vẫn còn nhiều sao những mộng mơ khờ dại, thả ước mơ bay cùng cánh bướm lượn ngoài khung cửa sổ. Cũng chẳng nhớ tôi yêu màu tím tự lúc nào. Không hẳn là yêu nhưng giống như một cái gì đó ngấm sâu vào từng mao mạch trong cơ thể bé nhỏ này. Có lẽ, tôi bắt đầu  nhớ vô cùng cái màu tím ấy, cái màu tím mà tôi vẫn thường trìu mến gọi bằng cái tên dịu dàng “Màu tím bằng lăng”, có lẽ đã cách đây lâu lắm rồi, 5 năm, khi bước vào cái tuổi 15 nhiều hoài bão và mơ ước. Ngày ấy, khi vẫn còn là cô học trò lớp 9 lí lắc và hay cười. Ngày ấy, khi chưa có cái dáng vẻ ngại ngùng mỗi lần nắm tay cậu bạn cùng bàn ngồi kề bên. Ngày ấy, khi giấc mơ bé con vẫn còn là chàng bạch mã hoàng tử sẽ xuất hiện vào một thời khắc nào đó trong cuộc đời, nhanh thôi, có khi chỉ cần qua ngày là đủ. Ngày ấy, cái thuở 15 dở dở ương ương mà mọi người vẫn

[TÔI 18] Viết cho Người tôi mãi Yêu

Hình ảnh
Bình Sơn, ngày … tháng … năm 2010, Fr0m: Little girl… Anh thân yêu của em, chẳng mấy chốc mà mùa hạ cũng đã đến với chúng ta, mùa hạ đẹp rực rỡ và đầy sắc màu… Mùa hạ năm nay đối với em thật đặc biệt anh à…nhưng em biết, với  anh…mùa hạ năm nay cũng như bao mùa hạ khác, cứ lặng lẽ đến rồi âm thầm rời xa…phải thế không anh? Mùa hạ cuối của một hành trình dài và đầy kỉ niệm…… Với em lúc này đây,  biết bao cảm xúc và cả những suy tư trong lòng…Trước anh hôm nay,  em xin đc một lần dù là lần cuối cùng em được bày tỏ tình yêu của mình_cái tình cảm mà trong suốt thời gian qua em đã cố gắng giấu kín trong lòng,  không một lần em trải lòng,  không một lần em sống thật với con  tim  mình,  trước anh…. Nguyện cơn gió mát trong của mùa hạ mang đến bên anh tình yêu cảu  em…vẹn nguyên và mãi chẳng  đổi rời…. Anh có biết không? Ngày đầu tiên gặp anh…em vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, trong em đã có biết bao cảm xúc,  chút lo lắng ,  hồi hộp,  lại như ngại ngùng và e dè nữa…Hình

[TÔI 18] Viết cho màu hoa tím

Hình ảnh
Sáng nay đến trường, vô tình phát hiện ra chùm bằng lăng nép mình sau lá biếc. Chợt nhận ra, bằng lăng thật đẹp, màu tím đẹp lãng mạn mà nao lòng quá, yên bình và cũng thơ mộng nữa…Trước giờ , chưa hề nhận ra điều đó, đi ngang qua bao lần mà chẳng thèm ngoái nhìn, giờ mới thấy tôi thật vô tâm, vô tình hay hờ hững…. Xin lỗi em, bằng lăng à. Tan trường, chợt nhận ra sự hiện diện của nhành phượng đỏ, đẹp rực rỡ , hoa phượng đầu hạ thật đẹp, đẹp đến mức tôi chẳng còn cảm giác gì nữa, . . Sao đến bây giờ tôi mới nhận ra , phượng vĩ lại đẹp đến nhường ấy, đẹp lắm luôn, … Tôi chẳng còn nghĩ được gì cả…. Nhỏ bạn thở dài, … đẹp làm gì, chỉ thêm buồn thôi mày ơi …Ừ, đúng là buồn thật, buồn đến tê tái lòng, buồn đến quặn thắt… Nhưng. . cho dù thế nào, chúng cũng đâu có lỗi, tôi chỉ thấy yêu nó vô ngần, chẳng còn nghĩ gì xung quanh nữa…chỉ biết, tôi đang rất yêu rất yêu chúng mà thôi… Giờ mới thấy, hình như, tâm trạng càng buồn. . tôi càng có nhiều cảm xúc hơn…hành trình đi đến

Sài Gòn, ngày 16/10/2014

Hình ảnh
Sài Gòn trời trở những cơn mưa Râm ran thôi nhưng đủ làm tim ướt lạnh có những nỗi buồn rơi hoài trong hiu quạnh cần một chút ấm nồng ru đêm dài qua thật nhanh Đừng yêu chiều em như những ngày thơ bé Sẽ là gian dối nếu mãi được bao bọc và chở che Xin cho được làm một trong hằng hà hàng triệu triệu hành tinh ngoài vũ trụ kia Rơi trên những nốt nhạc Rơi trên những thanh âm sống đời. Ngồi nơi đây  chỉ riêng em trong bốn bức tường quạnh quẽ Mong tìm được hơi ấm quen thuộc của bàn tay ai Nhưng bóng đêm cứ bủa vây lấy những miệt mài Mình yêu nhau như vậy...liệu có thành hay không? Em dạo bước giữa những nhớ mong Nhưng đợi chờ hay lập lờ cảm xúc Nỗi nhớ ấy, thực ra, như đang sôi sục Chỉ là em gắng gượng mang tình yêu mình cất đi Người bảo em sao cứ mãi ôm tình si mộng mị Chúng có là gì với khoảng cách của hai ta> Chỉ cần cất lời ca, tình yêu ấy sẽ mãi mãi vẹn tròn Tình ơi, xin em đừng ngủ yên! SG, ngày mưa
Gửi Anh trong những ngày đầu tháng Mười nhiều nhớ nhung, Tháng Mười, Sài Gòn lúc nắng lúc mưa, trời hanh hao và thoáng chút gió nhẹ, nhưng cũng đủ làm tim rung lên theo từng nhịp đập.  Tháng Mười, em bước hoang hoải trên những lối về, chỉ mình em làm bạn với từng ánh đèn hắt ra từ từng ô cửa kính trên đường vội vã.  Ngày thật dài cho những tình yêu

28/9/2014 - Mơ tưởng về một đám cưới ^0^

Hình ảnh
Hôm nay đi mừng đám cưới chị, 4 năm quen và yêu nhau từ "cộng đồng ảo" giờ hạnh phúc đã đến ngày kết quả, ngọt ngào và sung mãn. Chúc mừng anh chị, chúc anh chị hạnh phúc, long phụng sum vầy, nhà ngoại có thêm chàng rể quí, nhà nội rộn rã đón nàng dâu hiền. :)  ************ Gửi Anh, người luôn xuất hiện trong suy nghĩ của em, Hôm qua em nhìn hai anh chị ấy hạnh phúc bên nhau, tay trong tay đi vào sân khấu, cùng nhau cắt bánh, cùng nhau rót rượu, cùng nhau uống giao bôi, đứng giữa những tràng pháo tay, giữa gia đình, người thân và bạn bè, em bất giác tưởng tượng đến ngày anh và em sẽ là chủ nhân chính của buổi tiệc ấy, đám cưới anh và em. Hôm ấy em sẽ mặc một chiếc sê-ri trắng, đơn giản thôi nhưng sẽ rất tinh tế, sánh bước bên anh, chú rể trông rất "tình" và đáng yêu với chiếc nơ được thắt ở cổ, anh hẳn sẽ trông rất đẹp trai trong bộ vest màu xanh đen, ai cũng có quyền chê khiếu thẩm mĩ của em nhưng riêng anh thì không được, phải tin vợ vô điều kiện, vì anh

26/9/2014

Hình ảnh
Sài Gòn trời trở gió heo may.  Tháng Chín đi cho Đông về khe khẽ.  Nghe lá hát lời  yêu tình be bé.  Thở khúc thầm thì cho yêu dại bay xa. Mùa đi về trong những ngày vội vã Vội vã tình, giục giã những thương yêu Có chút yêu dấu giấu hoài trong tim ấm Hát khúc rầm rì, hát khúc của tình nhân Ngày đi rồi trong lá biếc ngoài sân Nắng vàng ươm cho mây trời đừng tím Em đi tìm trong màn đêm u mịch Có sợi tơ nào mãi đừng rung rinh? Sài Gòn 

Sài Gòn một mình tôi

Hình ảnh
Yêu thương ngập tràn nơi khóe mắt. Có chút mặn đắng lạnh buốt ở con tim. Ngày nhè nhẹ cứ lãng đãng trôi ngang, giữa những chiều Sài Gòn lác đác mưa bay, tim bỗng chùng chình nhịp đập. Nhớ về một nơi nào đấy rấy thương thuộc mà xa xôi quá. Sài Gòn dạo này mưa rả rích, mưa âm ỉ...Lại nhớ nơi nào đấy cũng sắp đến những ngày bão giông tràn về. Mùa nước lên, mùa của những tiếng sấm rền vang trời vang đất, mái tôn dày lộp độp tiếng mưa tuôn. Mùa nước lên, mùa của bát cơm nóng hổi mỗi sớm, mùa của ấm trà ba pha, mùa của những đêm cả nhà 5 người quây quần bên cái đài nhỏ, dỏng tai nghe tin bão xa bờ. Mùa nước lên, trời tối om như mực, bọn trẻ hồ hởi vì chẳng cần phải tới trường, í ới nhau gấp thuyền thả trôi những niềm vui thơ trẻ. Tôi nhớ những mùa nước lên quê nhà đến da diết, nhớ đến quặn thắt tim gan. Ngoài trời kia, ở một nơi rất xa, cũng có những con tim lang thang như thế, cố kiếm tìm một bóng dáng thân thuộc trên con phố lạ, đầy người mà quạnh quẽ biết bao.

[CHƯA CÓ TỰA =.=]

Hình ảnh
Đã lâu rồi em không làm nhưng vần thơ Hay cả trong giấc mơ...tim đã thôi nhung nhớ? Là đợi chờ. Hay ....thờ ơ, chẳng níu? Tình yêu mình, có xa cách vậy không anh? Tháng Chín buồn trời trở lạnh đến hao hanh Nhưng tận đáy lòng tim mong manh như thế Yêu dấu ơi, xin đừng chê ...tôi ế Dù Hạ có buồn...cũng lết mình sang Thu. Trời trong xanh bỗng chốc hóa âm u Như chuyện chúng mình ở hai bờ chiến tuyến Yêu thật lạ...Yêu để Thuyền xa Bến  Đi mất rồi....bỗng hóa những chênh vênh. LTG SG 7/9/2014

Tình cảm sâu nặng cũng có lúc phôi phai

Hình ảnh
Hôm nay hay tin bạn vừa kết hôn. Buồn cười, học chung với nhau cả gần 7 năm, cũng không hẳn là thân nhưng cũng từng trong hội bạn, có chuyện gì cũng chia sẻ với nhau. Cũng có những khoảng thời gian bạn thay đổi, nhưng trong tim mình, tình cảm bạn bè lúc nào cũng nguyên vẹn như những ngày đầu đến với nhau, gặp nhau và trở thành những người bạn. Vậy mà... Giờ bạn đã sang ngang theo chồng, không một tin báo, không một lời đưa...Bạn chỉ lặng thầm như những ngày đầu bạn rời xa "gia đình nhỏ" ấy của chúng tôi. Đời người thật ngắn ngủi, tình cảm cũng thật mong manh. Tình bạn, tình yêu, xét cho cũng cũng chẳng có gì là mãi mãi. Có chút rạn nứt trong tim, có chút lim dim nơi khóe mắt, có chút đau thắt ruột thắt gan.  Cảm thấy bản thân lúc nào cũng quá cuồng nhiệt, quá hết mình với bạn, với đời, để rồi khi chẳng nhận lại như những gì mình đã cho lại cảm thấy chơi vơi đến nhường ấy. Thôi thì, đám cưới không có bọn chúng tôi thì chắc hẳn bạn cũng chẳng thiếu những nụ cười, nh

Lục Trinh truyền kỳ

Hình ảnh
Tên tiếng Hoa:  陆贞传奇 / Lu Zhen chuan qi Tên tiếng Việt:  Lục Trinh truyền kì Tên tiếng Anh:  Legend of Lu Zhen Tên cũ:  Nữ tướng / 女相 / Nv xiang / Female prime minister Thể loại:  Cổ trang, tình cảm, đấu tranh hậu cung Số tập:  59 Bối cảnh:  Hoành Điếm Khai máy:  26/12/2011 Đóng máy:  23/03/2012 NỘI DUNG Lục Trinh thời Bắc Tề xuất thân gia đình thương nhân, mồ côi mẹ. Từ nhỏ, nàng lương thiện thông minh, nhưng vì giúp đỡ công việc làm ăn của cha nên bị mẹ kế ganh ghét, tìm cách hãm hại, thành ra cha mất nhà tan. Để trốn khỏi sự truy sát của mẹ kế, nàng dự tuyển tú nữ và nhập cung. Giữa chốn thâm cung, Lục Trinh rất cực khổ, cố gắng, nhờ thông tuệ mà làm đến chức nữ quan. Và sự kiên nhẫn, lương thiện của nàng cũng đã khiến thái tử Cao Trạm động lòng, nhưng mối tình gặp nhiều trắc trở bởi thân phận địa vị, sự đố kị, kẻ giết mẹ thái tử là Lâu thái hậu cùng những âm mưu quỷ kế, ái hận tình thù đều trút lên đầu Lục Trinh. Cuối cùng, nhờ sự dũng cảm và trí tuệ, Lục Trinh đã giúp t