Tốt nghiệp và Mùa Rơi

19/11/2014

Cuối cùng thì tôi cũng tốt nghiệp. 4 năm đại học, 12 năm học sinh, chưa kể thêm vài ba năm nhà trẻ, mẫu giáo nữa, cũng hơn 20 năm cuộc đời, 1 phần mấy  xinh đẹp nhất đời người cuối cùng cũng kết thúc vào một sáng nắng gắt, đầy người và ngập tràn màu xanh.

Sinh viên không hẳn vô ưu - vô tư như thời còn là học sinh, những năm tháng sinh viên của những đứa Tỉnh lẽ cũng không hẳn đầy một màu hồng, chẳng lo chẳng nghĩ. Nhưng mà, xét cho cùng, so với cuộc đời xô bồ ngoài kia, những tháng ngày sinh viên hẵng còn đẹp đẽ biết bao nhiêu. 

Những ngày vội vàng đến lớp, vội vàng chen chúc cho mình một chỗ trong bãi giữ xe hàng ngàn chiếc, "lật đật" xếp hàng thang máy, ăn vội hộp xôi mặn chán ngắt quen thuộc, tranh thủ lôi tập trắc nghiệm ra xem để xíu có bài kiểm tra. 

Những ngày nhấm nhẳng nhau tan lớp "họp hành" nhau ở căn tin, "con xyz đi kiếm chỗ, giành địa bàn, con abc ra mua nước, tui xếp hàng mua thức ăn", vừa thưởng thức bữa trưa trong căn tin đông nghẹt vừa bàn rôm rả đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, bài kiểm tra làm khó như nào, tụi nhóm kia "chảnh" ra sao, ông Thầy/bà Cô đó dễ thương ghê... 

Những ngày lò dò lên thư viện, đi khắp các lầu chỉ để kiếm cho được 1 phòng trống, "tụi em họp nhóm làm bài tiểu luận/phân công thuyết trình", cũng có khi tranh thủ lên thư viện thật sớm, nặng nhọc vác theo cái laptop, bỏ kèm theo ổ bánh mì, chai nước suối, thế là có thể "ăn dầm nằm dề" cả ngày ở thư viện, khung cửa sổ quen thuộc, nhành phượng đỏ quen thuộc, giờ chỉ còn là những mảng kí ức cũ kĩ, đầy màu nắng vàng vọt.

Những ngày lang thang trên những hành lang thưa người, chẳng muốn về nhà, cứ thích ngồi ở đấy và ngắm nhìn phố xá, những ánh đèn li ti,chi chít,những đầu người đen ngòm bé tí tẹo. Trời xanh và gió hiuhiu, cảm giác tuyệt vời và không lo nghĩ. 

Những ngày đến lớp, chuyện trò rôm rả. Không phải không có thời gian 8 chuyện ở ngoài kia, mà chẳng qua cái cảm giác "nói chuyện trong lớp" nó thực sự rất khác, rất thú vị, rất "riêng", đời cắp sách đến trường thú nhất vẫn là nói chuyện riêng trong lớp. Một chút vụng trộm, một chút gan lì, một chút thách thức. 

.
.
.

"Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những Kỉ niệm" 

Thời gian trôi qua rồi, Lễ Tốt Nghiệp, Lễ trưởng thành. Thật ra buổi lễ cũng chẳng quan trọng gì mấy với tôi nhưng cái thời khắc đợi tên mình được đọc lên là thời khắc đáng để ghi nhớ và khắc sâu trong tim. Một chút tự hào, một chút nhẹ nhõm. Tất cả ở lại nơi hàng ghế đỏ dưới kia. Cuộc đời mới sang trang khi tôi chính thức bước xuống bục trao bằng này. Có phải rất ý nghĩa không?


Chào tạm biệt cậu, 4 năm sinh viên tuyệt vời của tôi. Cảm ơn cậu đã mang tôi đến với những người bạn chưa chắc đã "hợp" nhau nhưng đều có ý nghĩa trong cuộc đời nhau. Cảm ơn cậu đã cho tôi những thời khắc tuyệt vời và đầy ắp tiếng cười, trong trẻo và vô ưu đến lạ kỳ. 

Chuyến đò lại cập bến, cảm ơn Thầy Cô đã chắp cánh thêm cho chúng em những kiến thức làm người đáng trân trọng nhất.

Chào tạm biệt cậu, sinh viên, những tháng năm tuổi trẻ của tôi!

Tốt nghiệp!


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[TÔI 18] MỐI TÌNH ĐẦU

[TÔI 18] TỐT NGHIỆP