[TÔI 18] For my teachers
Tháng 11 rồi đấy.
Tháng nhiều hoài niệm
và lắm ước mơ…
Bất chợt lòng chùng
xuống cho những xuyến xao phút ban đầu.
Có đôi khi muốn bản
thân có nhiều lắm một thói quen để những khi như thế này, lại có một việc gì đó để làm, để gặm nhấm những
suy nghĩ trong lòng…
Chẳng có thói quen
uống cà phê những bận sáng sớm, ngồi ngắm đất trời và thưởng thức vị đời.
Ấy thế mà vẫn thật lạ lùng…ta nhìn mọi thứ sao mà thật khác quá!
Một cách chầm chậm, nhìn thời
gian lướt ngang trong từng hơi thở, nhẹ nhàng trôi qua từng cái khẽ chớp mắt…
Ôi sao mà buồn!
Có những tháng 11 làm con người ta bất chợt nhận ra cái quí giá của thời gian, của tuổi trẻ, của lòng
người và của những kí ức…
Anh bạn tôi bảo : “kỉ niệm được gọi là đẹp không phải vì nó vui hay
buồn…mà vì, nó là duy nhất và không bao giờ trở lại…”
Có những tháng 11 đã trôi qua và mãi mãi không bao giờ trở lại…như
chuyến tàu thời gian đã mất đi bánh thắng, chẳng thể nào dừng lại hay quay đầu,
vì “đường rây” là duy nhất, vì là chỉ có một chiều cho một cuộc hành
trình, cứ như thế lao vun vút về phía
trước, lướt qua mọi thứ mặc người ta đang cố gắng từng chút từng chút một
níu kéo hay trì hoãn…
Tháng 11 năm ấy, biết bao niềm vui và kỉ niệm.
Tháng 11 năm ấy, chúng ta cũng đi theo những chuyến xe, từng vòng xe
chầm chậm lăn trên con đường nhiều khói bụi và nắng cháy, bạn cười vang và ta
cũng cười rạng rỡ…
Ta nhớ cái khoảnh khắc bạn ngượng ngùng ngồi sau lưng “ai đó”, rồi mím
chặt môi nhưng vẫn không dám ‘bíu” vào tấm lưng
rộng trước mặt khi gặp phải chặng đường dốc…
Ta nhớ cái thời tiết khô đến còm cõi người, nắng cháy trên từng chặng
đường đi qua, thế nhưng chiếc xe đạp của bạn vẫn nổi bật nhất, mát rượi và thực
dễ thương, nó khiến ta ganh tỵ nhưng cũng thấy ấm lòng, là “màu xanh của tàu lá
chuối” ven đường đã che đi cái nắng nóng của một trưa tháng 11… đẹp lạ lùng và
cũng thật mến yêu…
…
Có nhiều khi người ta nhắc tới kỉ niệm nhưng lại quá hững hờ.
Hững hờ là bởi ta cố tình phớt
lờ đi một số kí ức đẹp đẽ nhưng cũng có phải chăng vì quá đẹp, quá quí trọng
nên ta lại thấy điều đó là hiển nhiên và quá đỗi bình thường. Cái suy nghĩ ấy,
ta đã hơn một lần trải qua…
Chợt nhận ra bản thân thật tệ và… sao mà “thiên vị” quá!
Hôm qua trên đường đi học về, ta bắt gặp người ta treo tấm áp phích
“mừng ngày Hiến Chương nhà giáo Việt Nam ”, à ta mới chợt nhận ra, ta hay
nghĩ về quá khứ nhưng… có những quá khứ gắn bó với ta nhiều như thế mà ta lại
vô tình lướt qua… Ta vô tâm đến thế kia sao?
Tháng 11 là tháng của cô thầy…
Đến một đứa con nít mới ngọ ngọe học hát cũng còn biết và háo hức, vậy
mà chỉ mới hai năm trôi qua,ta lại dường như quên mất cái ngày trọng đại đó…
Có những tình cảm chỉ có thể diễn tả trên những trang văn hay vần thơ
mà chẳng thể nào nói thành lời được.
Hôm nay ta sẽ dành những dòng này cho những người “lái đó thầm lặng”
trong cuộc đời này…
Gửi cô thầy của con,
Thế là con sắp bước vào cái tuổi
20, cái tuổi thật đẹp cô thầy nhỉ, ngày xưa cô thầy chẳng suốt ngày nói với con
về cái “tầm quan trọng vĩ mô” của nó là gì, và giờ thì con đã thuộc nằm lòng
rồi, con cảm ơn cô thầy lắm lắm.
20 năm một chặng đường, thầy cô
cho phép con nói thế nhé, một chặng đường con đã đi qua, con chợt băn khoăn,
không biết rằng, cái chặng đường mà cô thầy đi qua đến giờ đã mấy phần cuộc đời
rồi nhỉ, chắc là…nhiều lắm phải không, thưa thầy, thưa cô!
Con vẫn còn nhớ như in từng gương
mặt thầy cô, những người đã đi qua, giúp con lớn lên và có những suy nghĩ
trưởng thành hơn theo năm tháng.
Con nhớ cô Quỳnh tóc dài ơi là
dài, cứ mỗi giờ ra chơi là ôm con mãi vào lòng khi con còn học mẫu giáo… con
không hiểu hai từ mẫu giáo có nghĩa là như thế nào, nhưng con cũng không cần
tra từ điển nữa, với con “mẫu” tức là mẹ, thủa đầu tiên biết đến lớp trường, cô
thầy đã như ba như mẹ của chúng con rồi, cô ơi, cho phép con được xem cô là mẹ,
cô nhé!
Con nhớ những thầy cô đã dạy con
những ngày tiểu học, cô Nở lớp 1, cô Phúc lớp 2, cô Nga lớp 3, cô Sơn lớp 4, thầy
Thanh lớp 5 nữa, à và cả cô Hậu dạy anh văn, cô Lân tuần nào cũng qua kiểm tra
kĩ năng đội của lớp con, rồi là thầy Sơn dạy nhạc, dạy vẽ nữa, thêm nữa là thầy
Dũng dạy thể dục, thầy rất nghiêm nhưng cái “nghiêm khắc” của thầy lúc nào cũng
làm chúng con cười nghiên ngả. Tụi học trò chúng con ngày ấy, đứa nào cũng
nghịch, cũng ham chơi hơn ham học, suốt ngày quậy phá nhau, cười đùa chí chóe,
rồi thì giận hờn nhau nữa, tụi trò nhỏ cứ như một bầy “yêu tinh”, động một tí
là “chút nữa méc cô cho coi”, “coi chừng đó, cuối tuần tui thưa thầy”… Bọn con
nghịch quá thầy cô nhỉ, chắc thầy cô phải phiền não vì chúng con lắm lắm… Nói
vậy thôi nhưng con tin chắc rằng cô thầy lúc nào cũng thương yêu chúng con, lo
lắng và luôn muốn chúng con ngày một tốt hơn, thưa thầy thưa cô, con nói thế
không biết có đúng hay không?
Rồi con rời xa mái trường thương
yêu của một thời con nít, bắt đầu bước từng bước một vào “ngưỡng cửa trưởng thành”
với biết bao bỡ ngỡ, lớn rồi mọi thứ thật khác, trường sao mà nhiều phòng học
thế, một khối thôi sao mà nhiều lớp thế, mà lớp nào cũng giống nhau, con đi vào
mà cứ như đang lạc giữa mê cung rộng lớn… học lớp lớn rồi, bạn bè cũng nhiều
hơn, thầy cô cũng nhiều hơn, con tập làm quen dần với việc nhớ tên từng cô thầy
gắn với từng môn học khác nhau… này nhé, con nhớ cô Vân sử, cô Vân văn, thầy
Thuận toán, rồi là thầy Hùng sinh, thầy Hùng lý, cô Vân hóa, cô Thu tin, cô Cúc
văn, thầy Khương toán, thầy Sinh hóa… thầy cô nào với con cũng thật đặc biệt và
quan trọng…
Mỗi một chặng đường đi qua, ngày
một lớn dần những kỉ niệm trong con về trường lớp, bè bạn và cả tình thầy trò
nữa.
Thời gian làm con người ta thay
đổi, lớn lên rồi “già nua” theo năm
tháng.
Hè vừa rồi, tụi con có đến thăm
cô, mới đó mà cô trông già đi nhiều quá, tóc đã pha sương và bạc đi nhiều rồi.
Nhìn cô lúc này với hình ảnh cô 5 năm về trước sao mà khác xa quá, vết thời
gian in hằn trên từng nếp nhăn, hiện rõ mồn một ở màu trắng lấp ló trong mớ tóc
dày kia…
Con chợt nhớ đến câu hát đã bao
lần vang lên … “khi thầy tóc bạc, bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục
giảng, có hạt bụi nào, rơi trên tóc thầy…” Hôm nay chẳng có hạt bụi nào mà sao
tóc cô thầy đã pha sương?
Thầy cô đã già rồi!
Nhiều đứa trong chúng con thầy cô
chẳng nhận ra, tên chúng con có khi cô còn chẳng nhớ, nhưng cô thầy ơi, chúng
con làm sao dám trách hay buồn phiền vì điều đó, chừng tuổi này rồi, với biết
bao nhiêu thế hệ học trò đã đi qua, trách làm sao cho cô thầy nhớ hết cả.
Có biết bao nhiêu kí ức mà chúng
con mãi khắc sâu nhưng chẳng bao giờ nói nên thành lời.
Con sẽ không ví thầy cô là thánh
nhân hay điều gì đó vĩ đại như lẽ thường vẫn thế.
Với con, cô thầy vẫn như những
con người bình thường, nhưng với một trái tim rộng lớn và bao la đến vô cùng,
như là cha là mẹ của chúng con, công ơn ấy, những lắng lo ngày xưa ấy, cho dù
thế nào, làm sao chúng con có thể quên?
Đến một lúc nào đó trong cuộc đời
này, bạn sẽ thấy quí vô cùng những tháng ngày còn là học trò, vẫn còn cơ hội
ngồi trong bốn bức tường bức bối và lắng nghe tiếng giảng bài thân thuộc, tận
tụy và đầy niềm say mê của cô, của thầy. Bạn sẽ hối tiếc vì ngày hôm ấy mình quá vô tư nên thành ra xem nhẹ mất đi
những điều thân thuộc, nhỏ nhoi nhưng khi đã trôi xa rồi thì chẳng bao giờ có
thể níu kéo được.
Cô thầy ơi,
Sau ngày cuối cùng của năm học
cuối cấp, con quay lại trường cùng một vài người bạn vào một buổi sáng trời
nắng trong. Cả sân trường vắng lặng và im ắng đến lạ lùng, bác bảo vệ già thấy
“người quen” nên cũng không tra hỏi gì, và thế là chúng con được… miễn vé vào
cổng”.
Chúng con đi chầm chậm qua từng
cây bàng, thẫn thờ nơi ghế đá rải rác màu hoa tím bằng lăng,thưởng thức cơn mưa
lá buồn đến nao lòng, thả trôi người với những cảm xúc miên man nơi hành lang lớp
học, những bậc cầu thang này chỉ mới vài ngày trước đây thôi, con còn cố sức
mình chạy lên cho thật nhanh ấy thế mà giờ đây, chúng con bước từng bước một,
nhẹ nhàng và cẩn trọng, giống như sợ rằng chỉ với một tiếng động nhỏ thôi, phút
giây này sẽ tan ra thành vô vàn mảnh nhỏ, vụn vỡ và không bao giờ có thể ghép
nối lại được.
Thả bộ dọc theo lối hành lang
quen thuộc, đi qua những cánh cửa “nhà hàng xóm” thân thương, chúng con tìm về
với “ngôi nhà chung” ngày xưa, ở cuối dãy hành lang ấy, là đây, căn phòng nhỏ
bé chỉ mới đây thôi còn rộn vang giọng nói tiếng cười, vậy mà bây giờ im ắng
quá, cái im lặng làm con phát khóc, cái im lặng như từng vết cứa cứa sâu vào
tim con, đã không còn nữa rồi.
Tất cả đã trở thành: Kí ức!
Chúng con mỗi đứa chẳng nói với
nhau câu nào, mở cửa phòng và đi tìm chỗ ngồi thân thuộc của mình. Đây là chỗ
của con, ngay bàn đầu tiên và trước mặt con là bàn của thầy cô, ngày xưa, giờ
học nào con cũng “láu táu” nhất, ngồi ngay bàn đầu mà chẳng sợ sệt gì, cứ mắc
cái tật nói “leo” nhưng lại lười “giơ tay phát biểu”, ngày đó, con đã bị cô
thầy rầy la biết bao nhiêu … làm sao con có thể nào quên được.
Ngồi vào chỗ của mình mà sao hôm
nay trở nên xa lạ quá, chỉ mới hôm qua nhưng sao giờ lại như đang chối từ con,
rõ ràng đây là chỗ của con, cái bàn này, con đã ghi biết bao điều bí mật, cái
tên một người mà đôi khi đang học nó bất chợt hiện lên trong trí óc con, rồi
những hình vẽ nguệch ngoạc con vẽ dành tặng cho cô bạn ngồi kế bên, còn có cả
những lời “khó nói” của cậu học trò nhút nhát năm xưa nữa… Rõ ràng là như thế,
rõ ràng chúng là của con, hay chí ít đã-từng-là-của-con, nhưng ngay lúc này đây,
nó đã không còn là của con nữa rồi.
Những kí ức của một thời hoa
lửa.Như vẫn còn đây dòng lưu bút xưa.Hạnh phúc ngỡ ngàng giờ đã không còn nữa.
tháng ngày mộng tưởng thôi nhé đành…ngày xưa!
Con cảm ơn cô thầy, người đã đưa
con đến với lớp với trường, cho con biết được bao điều và có những kí ức quí
giá vô cùng.
Bao nhiêu lời cảm ơn cho đủ.
Tỏ lòng tri ân như thế nào cho
vừa.
Những ngôn từ nào có thể nói hết
được
Lòng biết ơn này xin gửi đến thầy
cô!
Một mùa tri ân nữa lại đến với
những cảm xúc xưa ùa về.
Có những ngọn đuốc mãi mãi được
tiếp nối bởi lòng người và niềm tin bất biến của những con người đầy lòng
thương yêu.
Chúng con kính chúc cô thầy sức
khỏe và vững vàng một niềm tin bền bỉ với từng thế hệ học trò.
Học trò cũ.
Tiểu Giao
Nhận xét
Đăng nhận xét