Kết hôn

Chuyện thật lạ lùng, khi người ta lớn, nói chính xác hơn là khi một cô gái lớn lên.

Bạn sẽ chẳng hiểu được nếu bạn không ở trong trường hợp của tôi đâu, tôi thề đấy! 

Khi bạn chính thức bước ra khỏi hắn chiếc ghế nhà trường, chẳng còn là học sinh, cũng chẳng đươc nhà đài cho cái đặc quyền hằng tháng được hưởng gói cước dịch vụ của sinh viên nữa thì bạn sẽ hiểu, cái cảm giác nó...bất an và chơi vơi đến độ nào.

Khi bạn tìm được một công việc ổn định, với một mức thu nhập ổn định, không quá cao cũng không hẳn là thấp thì bạn sẽ hiểu, cái cảm giác muốn mọi thứ gắn bó với bản thân được đi vào lề lối, một khung sườn chắc nịch nó ra làm sao.

Một người yêu đã là chuyện của những thời trẻ trâu, thời "tuổi trẻ" của chỉ mới hôm qua đây thôi, cách có vài thời khắc mà trở nên thực quá xa vời. Bạn sẽ chẳng cần được nhiều lần "thử yêu" nữa, mà cái bạn cần là một người có thể gọi là "chồng". 
Ngày mai em là cô dâu mới...

Ngày hôm qua, bạn cần một người để vòi vĩnh những vụn vặt của một cô gái mới lớn, để được mè nheo dỗ dành như thuở bé thơ, để được cưng chiều, nâng niu. 

Ngày hôm qua, bạn cần một người con trai có thể chở bạn dạo quanh những con phố nhỏ, cùng bạn ăn những món vặt trên đường, hát nghêu ngao cho bạn vơi chút nước mắt trong tim.

Ngày hôm qua, bạn cần một người yêu đủ "xứng đôi" để ra mắt bạn bè, để cùng bạn tham gia trong những cuộc vui bất tận của tuổi trẻ, cùng bạn đắm say trong những ảo mộng về hạnh phúc đẹp như một bức tranh cổ tích.

Nhưng, đó là ngày hôm qua, hẳn ngày hôm qua, cuộc đời bạn toàn môt màu hồng, màu của mộng mơ, màu của đợi chờ, đợi chờ đến thời khắc của Ngày hôm nay.

Ngày hôm nay,  tôi kiếm tìm chẳng phải một chàng - trai, mà là một người - đàn - ông. Phải, là một người đàn ông. Tôi không chạy đua cùng những vui thú bạn bè để ôm ấp một hình mẫu đẹp lí tưởng như trong phim. Điều tôi cần tìm là một người đàn ông để tôi có thể gọi là "chồng", một ngôi nhà và những đứa trẻ, những gì quí giá nhất đối với một người phụ nữ. Có phải bạn đang cười tôi không, không sao cả, tôi cũng đang cười chính tôi đấy thôi. Tôi muốn tìm sự ổn định, một tình yêu được hợp - thức - hóa. Một người tôi có thể dựa dẫm, một người có thể bảo bọc và lo toan cho cuôc sống lớn sau này. Một người mà tôi trân trọng gọi anh là Chồng bằng tất cả tình yêu thương.

Hôm qua tôi có thể chỉ sống bằng tình yêu, nhưng hôm nay tôi còn sống vì cả tình thương nữa. 

Người ta bảo, "thương" là giai đoạn sâu sắc của "yêu", tôi tin như thế!

LTG
SG, ngày mưa gió
29/06/2014

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

CHUYỆN YÊU 3

[TÔI 18] TỐT NGHIỆP

Letter to my big big love :)