không thích chính là không thích
mình có yêu thành phố mình đang sống không? Ừ, thì yêu.
thế mình có thích con người ở thành phố này không? Ừ, thì sometimes yes, sometimes nope.
vậy tại sao lại không thích? Ừ thì không thích là không thích thế thôi.
ơ thế không có lý do vậy tại sao lại không thích?
Ơ hay, đâu mà lắm câu hỏi thế, vớ vẩn. cảm xúc thì làm gì có lý do, giống như yêu thương ai đó vậy thôi. làm gì có lý do. lúc mình cảm thấy nhớ, thấy muốn nói chuyện, muốn gặp gỡ, muốn nắm tay, muốn ôm, muốn ngắm nhìn thì là mình đang thương người ta rồi. còn hỏi vì sao lại muốn ngần ấy thứ thì chịu á. y học bảo, lúc đó là do horrmones oxytocin được sản sinh nhiều đột ngột.
.
vậy mà, bạn mình bảo không thích thành phố mình đang sống.
.
hôm qua nhận được tin nhắn của bạn trong khi tâm trạng đang rất là không ổn tí nào. bạn bảo: I am tired of Quang Ngai, I am tired about the people, I will leave (em mệt mỏi với Quảng Ngãi rồi, về người dân ở đây, em sẽ chuyển đi chị ạ).
mình hỏi chuyện gì đã xảy ra. bạn bảo đã hơn 2 lần bạn bị q-u-ấ-y r-ố-i khi di chuyển trên đường: "những người dân thì luôn chỉ trỏ vào em và hét lên "Tây kìa"; rồi đi làm trên đường về có những người đàn ông lạ mặt bám đuôi theo sau, một trong số họ còn cố gắng chặn đường và đụng chạm vào người em". Đỉnh điểm là ngay trong chiều qua, khi chỉ mới 4h trên một trong những con đường sầm uất nhất của TP, bạn ấy đã gặp lại tình cảnh tương tự, trong lúc hoảng sợ, bạn cố gắng kêu cứu những người đi đường, nhưng... "con đường lớn là thế, đông đúc là thế, ngay giờ tan tầm, nhưng không một ai quan tâm đến tiếng hét kêu cứu của em, lúc đó em đã thực sự cảm thấy bị cô lập giữa thành phố này. em muốn rời khỏi, ngay lập tức, mặc dù em yêu thành phố này".
.
mình lặng lẽ nhìn bạn, chăm chú lắng nghe rồi rơi vào một đoạn ký ức năm nào. năm ấy, cũng ngay tại thành phố này, mình đã mất 02 nhân viên người nước ngoài (1 từ Anh và 1 từ Nam Phi) cũng bởi vấn đề tương tự. câu chuyện của gần 5 năm trước những tưởng đã chấm dứt rồi. nay trở lại. và, mình sắp chia tay thêm một người bạn nữa, chỉ bởi một vài điều chưa được đẹp đẽ.
.
thật ra mà nói, điều này chẳng hề lạ, nhất là ở những tỉnh thành nhỏ lẻ, ngay cả đến đất nước của bạn ấy đang sống cũng vậy thôi. thế nhưng mà, tự dưng lại chạnh lòng thế nhờ.
.
người ta có thể ở lại một nơi xa lạ nào đó chỉ vì một khoảnh khắc hoàng hôn tuyệt đẹp vào một xế chiều tà. nhưng người ta cũng có thể nhất quyết rời đi khi một niềm tin bị xé vụn nhiều lần rồi chắp vá miễn cưỡng. chỉ nguyện giữ về nhau những ký ức đẹp đẽ. những cảm xúc thuần nhiên. những ân tình ấm áp.
.
bạn mình bảo, bạn mình vẫn sẽ trở lại thành phố này để thăm mình, và cùng mình lang thang ở những nơi đẹp đẽ mà tụi mình từng nói.
.
chúng ta có thể sửa chữa những sai lầm của người khác không? không thể. vậy nhưng, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành một điều gì đấy tuyệt vời và tốt đẹp hơn, đủ để che lấp đi những sai lầm đó. teamwork trong công việc cũng thế thôi. một cá nhân không on track không có nghĩa team đó sẽ không on track. điều quan trọng là đừng để những sai lầm nối tiếp những sai lầm. đừng để sự lệch lạc của người khác gián tiếp tạo nên sự thương tổn của chính mình.
.
Vì một ngày còn sống
Là một ngày đắm say
.
bạn có thích thành phố mình đang sống không?
bạn có đang thương ai đó không?
.
Whisky đá cứ đêm đêm
Nhạc Chillout được chơi cứ êm êm
.
mình vẫn thương thành phố mình đang sống. chẳng vì gì cả. thương chỉ vì thương.
#radiovoiGiao #30plus
Nhận xét
Đăng nhận xét