Vậy là hơn 10 năm em gắn bó với âm nhạc của Chị rồi, Tâm ơi! Có lẽ so với những bạn khác, em biết đến chị khá muộn, ngay thời điểm Ước gì làm mưa làm gió trên tất cả các chương trình lớn nhỏ, đêm đêm xập xình trong những quán karaoke ở xóm nhỏ quê em.... Lúc đó em chỉ mới là cô nhóc lớp 3 thì phải, vậy mà cũng nghêu ngao hát "ước gì anh ở đây giờ này..", hát vô thức thôi Chị ạ, chứ cũng chả hiểu gì, cũng chả hề nghĩ mình đang nhớ đến "anh" nào đâu, vậy mà cứ hát, giống như là thói quen, là bản năng vậy đó. Chắc Tâm hiểu, em lúc ấy cũng giống như Tâm khi viết Mãi yêu ngày ấy thôi... Cũng có gì to tát đâu, Chị nhỉ, âm nhạc đưa ta đến với nhau, âm nhạc tự nhiên có trong mỗi con người rồi, chỉ đợi đến lúc tìm được những tâm hồn đồng điệu thì "bùng cháy" mà thôi.

Nhưng mà em nói với Tâm một bí mất, cô bé 10 tuổi lúc ấy chỉ thích Ước Gì thôi chứ cũng "dửng dưng" với người hát lắm, hihi, em chỉ biết ca sỹ hát ca khúc ấy tên là Mỹ Tâm, cô ấy hát rất hay, em rất thích, và hình như cô ấy cũng nổi tiếng nữa nhưng mà... em cũng ít quan tâm lắm [giờ thì đỡ nhiều rồi :))) ], với cả em ở quê lúc ấy, nhà có cái tivi nhưng chỉ "đủ sức" xem được những kênh phổ cập chính thống từ VTV thôi chứ không được xem những chương trình của HTV, vì vậy mãi tận lâu lâu sau này em mới phải lục lại trên youtube các clip nhận giải của Chị những năm cũ... Chỉ có điều, nước hình mờ quá, giá mà hồi xưa được xem trực tiếp trên tivi thì tốt biết mấy Chị nhỉ? :)

Rồi lớn dần dần lên, con bé đó cũng ngày càng trưởng thành, vẫn thích nghe những ca khúc pop ballad ngọt ngào của cô ca sỹ gốc Đà Nẵng, nhưng lúc ấy nhà em vẫn chưa có điều kiện sắm sửa máy tính như giờ đâu, nên chỉ dõi theo tin tức của Chị từ những trang báo giấy... Em nhớ có những lần báo Hoa hay báo Mực tím có tặng poster của Chị, là thể nào cho dù phải nhịn ăn để mua thì em vẫn làm, rồi về nhà dán lên cái bàn học nhỏ, và cũng chỉ dán để nhìn thế thôi chứ cũng không biết làm gì, đôi khi nhìn lên gặp gương mặt chị tự dưng lại thấy ...vui vui ^_^ Chẳng mấy chốc mà tường nhà em đầy hình Chị, Tâm ạ! =))) Nhưng mà Chị ít lên báo quá, nói đúng hơn là Chị cứ trốn báo đài í, làm những con tim mong manh dễ vỡ như tụi em phải chờ mãi chờ thật lâu mới đọc được một mẩu tin về Chị. Người ta nói, Chị sợ báo đài, bạn bè em bảo "Mỹ Tâm nói chuyện ...vô duyên, trớt quớt, tưng tửng dậy"... Ờ, mỗi lần em nghe như vậy không hiểu sao em lại thấy.....tự hào quá trời quá đất, hihi, lạ quá Chị nhỉ, nhưng mà em lại rất thích kiểu "vô duyên" đó của Tâm, em thấy nó...chân thật lắm, có cảm giác Tâm đang ở rất gần rất gần tụi em, cứ như người Chị của em ở nhà vậy; nên là em cứ cười thật tươi và trả lời tụi bạn: "Ờ ha, tao cũng thấy thế mày,haha". Nhưng mà em thề là em rất vui, hihi, vì người em thích là ca sỹ mà chứ đâu phải diễn viên, hay nhà văn gì đâu mà câu chữ phải thật trau chuốt, may ghê, người ta nói này nói nọ, nhưng có ai nói đến "giọng hát" đâu, điều đó chứng tỏ Chị đã đi rất đúng đường mình làm, "mặc ai nói gì thì nói", đấy, điều đó đã ngấm sâu vào con bé em từ những ngày còn bé cho đến mãi bây giờ. Cảm ơn Tâm!

Hồi em còn ở quê Tâm ạ, không có cơ hội để cầm trên tay đĩa gốc của Chị đâu, phần vì không có chỗ bán, phần vì không có tiền nữa, nên cứ canh me hàng đĩa gần nhà mỗi khí có đĩa mới, nhìn thấy Chị là em mua liền, chỉ có 5K/đĩa thôi, nhưng mà em vui lắm, em mua đầy đủ bộ đĩa của Chị luôn...mặc dù là "fake DVD version" =.= Giờ thì em hết ủng hộ hãng đĩa gần nhà lâu roài, vì hổng có bán đĩa gốc, mà em giờ chỉ ủng hộ đĩa gốc thôi. Cảm ơn Tâm đã hun đúc nên ý thức nghe nhạc văn minh ở em :)

Chị biết không, được nghe nhạc của Chị bằng chính đĩa gốc do Chị phát hành đã là cả quá trình đối với em rồi chứ đừng nói gì đến được xem trực tiếp Chị hát. Lúc Chị làm Liveshow cho sinh viên hay Yesterday and Now, vì điều kiện ở xa em không thể trực tiếp xem được, điều này đã làm em mãi tiếc nuối mỗi khi "nhớ" mà lên youtube xem lại từng khoảnh khắc, từng nụ cười của Chị, từng giọt mồ hôi, từng màn trình diễn hết mình, lúc ấy em chỉ thấy Tâm thật khác biệt, hình như Chị chỉ biết hát và hòa nhịp cùng khán giả, ngoài ra Chị không quan tâm những thứ khác, rằng trang phục đang như nào, sân khấu ra sao, Tâm cho em cảm giác thật khác biệt, mặc dù chỉ xem qua youtube những em vẫn như đang đứng đó, hòa 1 nhịp cũng các bạn cùng giọng hát của cô Họa Mi hay "hót" tuyệt vời! :)

Theo hành trình Chị đi, đến khi em vào thành phố và trọ học, cơ hội gần Chị vì thế cũng trở nên lớn hơn, nhưng mà...thật khó quá để gần, có những liveshow em biết thông tin, có những tối phòng trà em có cơ hội đi nhưng vì chỉ là sinh viên nên điều kiện được "tiếp cận" Chị dường như là điều không thể, ước muốn của con bé cứ thế mãi bị chôn vùi, cho đến khi Chị tặng món quà "Heartbeat" cho tụi em, TIM EM ĐÃ VỠ ÒA HẠNH PHÚC, em đếm ngược từng ngày chờ đến ngày HÒA CHUNG 1 NHỊP ĐẬP, rồi ngày đăng ký vé cũng đến, em đã ngồi trước màn hình máy tính công ty "canh me" để đợi đến thời gian và đăng ký cho kịp vé, nhưng mà... trời ơi, mạng quá tải, đến giờ em vẫn còn nhớ cảm giác khi lần đầu tiên mình đăng nhập nhưng web thông báo quá tải, em đã lo sợ đến như thế nào, tim đập nhanh và rất hồi hộp, tay chân cứ ríu cả lại vì em sợ... Tâm à, em sợ không đăng ký vé được, nếu vậy thì em biết phải làm sao, có thể đây là cơ hội cuối cùng của em để được Gần Tâm.... Em tìm đủ mọi cách, từ mytam.info đến oppo, và cuối cùng em cũng đăng ký được 2 vé. Con bé lúc đó nhảy nhoi nhoi ở văn phòng công ty như một con hâm, nghĩ lại mà em vẫn còn thấy méc cười. Fan girl của Tâm nhiều người cũng "tưng tửng" như Tâm lắm luôn í :))))

Rồi ngày trọng đại cũng đã đến, áo HB, vé HB, gậy HB, tất cả đã sẵn sàng cho một đêm bùng cháy, 12h em đã qua đến SVĐ, cùng ngồi hàn huyên đủ thứ chuyện với các bạn trong FC, lạ thật, chẳng hề quen biết nhưng không hiểu sao, cứ mỗi lần hội họp với FC lại cảm thấy thân thiết và thân quen đến vậy. Cảm ơn Tâm đã mang ngần ấy con người xa lạ đến với nhau chỉ bằng âm nhạc. Có hạnh phúc nào hơn đâu!
Hơn 3 tiếng diễn ra chương trình, đối với một con bé lần đầu tiên được xem liveshow trực tiếp như em không thể tránh khỏi những cảm xúc choáng ngợp. Chị biết không, lần đầu tiên mà em la hét hết mình như vậy, cứ như tranh với người ta, vừa cố gắng cố định được vị trí của mình, lại vừa không thể đứng yên theo từng bước nhảy của Chị, vừa hát theo vừa đong đưa tay hai cánh tay, mồ hôi cứ không ngừng tuôn và nước mắt thì cứ thi nhau rơi ướt đẫm khuôn mặt. Xúc động và không từ nào có thể diễn tả nên lời cái cảm xúc của buổi tối hôm đó. Quá tuyệt vời, cảm ơn âm nhạc đã mang Tâm đến với em!

HB kết thúc trong sự ngỡ ngàng của mọi người, vì chẳng ai muốn ngừng "đập" cho dù chỉ 1 giây thôi, tụi em ước gì có thể kéo dài bất tận nhịp đập ngày hôm ấy. Yêu Chị và Cảm ơn Chị về một đêm quá tuyệt vời.

Những bước chân Tâm đi, em sẽ theo Tâm đến suốt đời!
Mỗi lần xem lại DVD HB là mỗi lần em lại xúc động, khung cảnh ngày hôm ấy như tái hiện lại trước mắt, có thể nhớ rõ khoảnh khắc ấy Chị đã nói những gì, Chị đã đáng "eo" ra làm sao, à...đôi khi Chị cũng rất 'bá đạo" đấy Tâm ạ, không đùa được đâu, còn hơn thế nữa ;))

Sau HB và Showcase cũng đã lâu rồi, giờ mong ước được chụp chung với Chị một tấm cũng trở nên thật mong manh. Niềm an ủi duy nhất là hàng tuần đều được nhìn Chị trên Tivi, xem nụ cười của Chị và nghe Chị nói chuyện. Chỉ thế thôi cũng đủ làm tim em se thắt lại rồi, Tâm ạ!

Chúc Chị mãi mãi tuổi 23 như bây giờ. Em mãi mãi Yêu Tâm và dõi theo những bước chân của Chị. Những quyết định của Chị FC sẽ mãi ủng hộ vô điều kiện vì hơn ai hết, tụi em luôn tin vào lời hứa của Chị:
"Không phải Tâm làm cái gì cũng tốt nhất. Nhưng, Tâm luôn làm cái tốt nhất cho khán giả của mình."

Lâm Tiểu Giao
Quảng Ngãi
27/5/2015




































Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

CHUYỆN YÊU 3

[TÔI 18] TỐT NGHIỆP

Letter to my big big love :)