[TÔI 18] NHÀ GẦN TRƯỜNG

Hồi 18, nhà gần trường nên tôi toàn cuốc bộ đi học, chuyện đó thường không có gì làm phiền toái và khó chịu, huống chi, đi chung với tôi còn có tụi trong xóm nữa.

Chuyện là, vì gần trường nên lúc đó tụi tôi học hành với "phong thái" rất là điềm đạm và từ - tốn. 


Tức là thay vì sốt sắng mỗi sáng dậy thật sớm, quáng quàng tìm cái cặp rồi phóng vội lên cái xe đạp cà tang và phi thật nhanh đến trường, thì tụi tôi cứ ung dung tự tại, 7h vô lớp thì 6h20 thậm chí 6h30 tôi mới mò đầu ra khỏi giường, uể oải lếch xác vào WC làm thủ tục buổi sáng, ngắm nghía mình trong gương =.= rồi lại bước từng bước nặng nề quay trở lại vào phòng và...mặc đồ. Sau đó thì sao nhỉ, à, sau đó thì tạt qua bàn học, ngó nghiêng tìm tập vở rồi nhét đại vào balo, sau đó nữa thì ... bắt đầu đến trường. Bạn hỏi ăn sáng hả, haha, đừng hỏi tôi thì hơn, vì điều kinh khủng nhất đối với những đứa trong xóm tôi đó là mỗi sáng nhìn nhau rồi ngây thơ hỏi: ăn gì mày? Thế đấy, sáng nào cũng một điệp khúc quen thuộc, vì vậy có khi tụi tôi lơ luôn để đến giờ nghỉ giải lao, tạt vội xuống phòng y tế và mua cái bánh mì ngọt hay hộp sữa uống...để gọi là...qua bữa. 


Năm tôi 18, tôi bị chứng "ăn hoài không mập" nên là chỉ cần nhắc đến từ "ăn" là tôi rất nhạy cảm. Người ốm nhom mà còn đen nhẻm nữa [giờ cũng đen, nhưng đỡ nhiều rồi hahaa]


Thời gian khi ấy đối với tôi thật rất nhàn hạ và ...dài lê thê, chuyện gì cũng chững lại, chuyện đi đứng, chuyện học hành, chuyện ăn uống, chuyện bạn bè... gì cũng rất - từ - từ. 


Tôi nhớ, thứ 2 và thứ 7 hàng tuần, trường có quy định nữ sinh phải mặc áo dài, ôi, khủng khiếp, bao nhiêu năm sau thì ai cũng háo hức với chiếc áo dài, nhưng tin tôi đi, năm 18, tụi tôi ngán mặc "ẻm" lắm, vừa nóng nực lại vướng víu, chán chết đi được, thế là chỉ cầu trời khẩn phật cho hôm đó trời mưa, nhưng phải mưa lớn cơ vì mưa phất phất vẫn buộc phải mặc áo dài. Haiz. Nhưng ông trời thật biết cách thử thách lòng người, mưa dở dở ương ương lại cứ rơi đúng vào những ngày như vậy, thế là, cảnh tượng thường thấy nhất của tui con gái xóm tôi năm đó là, lấp ló trên ban công nhìn xuống đường, xem có ai mặc áo dài không, và canh me xem có bạn nữ nào buộc phải quay về thay áo dài không... Mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn không khỏi phì cười về cái tính trẻ con của mình. :) 


Ở gần trường, nên tụi tôi đâu có phải vội vội vàng vàng như những bạn khác, những bạn khác phần thì ở xa, phần thì phải tranh thủ về đi chợ và nấu cơm, còn tụi tôi, tan trường chỉ có việc là về nhà và "xơi cơm" nên thành ra rất nhàn hạ, lại rủ nhau ghé vào ăn ly chè, uống ly nước mía hay gặm cái bánh chuối. Rồi lại thong thả tản bộ về, chọc phá nhau, cười đùa cả một khoảng trời. 


NGhĩ cũng lạ, năm 18, con đường dài mấy chục mét tôi vẫn có thể vui vẻ đi bộ được, vậy mà chừng 5 năm sau, cách mấy căn nhà, tôi vẫn lôi xe máy ra đi.... Và bây giờ, lại cứ ao ước được mặc áo dài và tung tăng ...chụp hình...


Sài Gòn

4/5/2015

---còn tiếp----

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

CHUYỆN YÊU 3

[TÔI 18] TỐT NGHIỆP

Letter to my big big love :)