Thật may mắn vì chúng ta đã từng là những người bạn



Thật may mắn vì chúng ta đã từng là những người bạn...

Đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ lại chuyện chúng mình, em vẫn thấy thật kỳ diệu và may mắn biết bao nhiêu. Anh và Em, hai đứa đã từng là những người bạn của nhau từ những ngày chúng ta còn chưa biết đến những cảm xúc khi "yêu một ai đó". 

Ngày em vào lớp 6, cảm ơn cô giáo vì đã cho hai chúng ta chia sẻ chỗ ngồi. Tuy lúc đó em và anh chẳng mấy khi hòa hợp, anh nhỉ?

Thật may mắn vì chúng ta đã từng là những người bạn, những người bạn không thân thiết nhưng ít nhất cũng gọi nhau bằng danh xưng "bạn bè". 

Thật may mắn vì chúng ta đã từng là những người bạn trước khi là người yêu của nhau. Để mỗi lần ngồi tỉ tê với tụi bạn thân, em có thể kể tỉ tỉ điều về anh của ngày xưa, ngày còn là "thằng nhóc" còn nghịch ngợm, hay chọc ngoái cô bạn tội nghiệp cùng bàn - là em. Lúc đó anh rất đáng ghét, thực sự rất khó ưa! =)))

Thật may mắn vì chúng ta đã từng là những người bạn trước khi là người yêu của nhau. Để mỗi lần hai đứa hẹn hò, em có thể cùng anh ngồi nói hàng giờ về những kỉ niệm khi còn ngồi trên ghế nhà trường, rằng hồi đó lớp mình ngoan như nào, có những couple nào, hay những chuyện nào mà đến bây giờ hai đứa mới tình cờ phát hiện ra. Những buổi hẹn hò toàn những chuyện xưa cũ, nhưng đầy ắp kỉ niệm. 

Thật may mắn vì chúng ta đã từng là những người bạn trước khi là người yêu của nhau. Để mỗi lần giận dỗi, cãi vã, ngồi một mình và bất giác nhớ về những ngày xưa, những ngày cấp 3 yên bình, anh và em ở hai đầu dãy hành lang, chung một lối đi nhưng chẳng bao giờ chạm mặt, một tia mắt liếc nhìn cũng hiếm muộn mà ky bo với nhau. Những ngày ấy, với em ngày từng ngày trôi qua trong bình yên đến lạ, để rồi khi ký ức ấy quay về, những giận hờn vu vơ em lại xem chúng chẳng đáng gì so với những năm tháng ấy nữa. 


Thật may mắn vì chúng ta đã từng là những người bạn trước khi là người yêu của nhau. Để mỗi lần em lần giở lại trang lưu bút cũ, những hồi ức tuyệt vời lại quay trở về, có anh, có em, có những người bạn mà em luôn dành một vị trí đặc biệt trong tim. Cảm giác đó, thực sự rất đặc biệt, nó giống như là những con người xa lạ bỗng dưng có cùng chung xuất phát điểm vậy.

Thật may mắn vì chúng ta đã từng là những người bạn trước khi là người yêu của nhau. Để sau này, khi con chúng ta hỏi về ba về mẹ của chúng, anh/em có thể bật cười và nói "ngày xưa ba/mẹ con..." , có phải rất tuyệt vời và đáng yêu không? 

Đã từng là những người bạn giúp tình yêu của chúng ta trở nên rắn rỏi với thời gian, những tháng năm dài thôi trở nên vồn vã và gấp gáp. Cuộc sống bộn bề sẽ thôi ồn ã và tấp nập. Yêu thương cũng hóa thành  vô hạn của thời gian.

Viết cho một tình yêu - tình bạn hơn mười năm.

Viết cho một ngày bỗng dưng nhìn lại năm tháng cũ. 

Viết cho tháng 7 nhiều kỉ niệm.

LTG
SG, 7/7/2014

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

CHUYỆN YÊU 3

[TÔI 18] TỐT NGHIỆP

Letter to my big big love :)