Ghen

"Kẻ nào không ghen là không yêu" - Augustin

Kể cũng lạ, tình cảm con người xét ra cũng chỉ như vòng luẩn quẩn, đi mãi đi mãi rồi cuối cùng cũng về nơi bắt đầu. Lạ lùng ở chỗ chính cái người ta đem ra "lên án" lại là chính cái người ta ngày này qua ngày khác cứ bám víu, chẳng buông. 


Hồi trước, tôi có đọc được một câu đại loại kiểu như :


"Đừng dại hỏi về quá khứ, để rồi đi ghen với tình cũ của người ta. Chẳng ai so sánh lại với những điều đã qua, chẳng ai cạnh tranh nổi với một ảo ảnh, có hiểu không? Hoài công…"


Tình cảm vốn dĩ là tự nguyện, tự nguyện đến với nhau, tự nguyên thương yêu, rồi cũng tự nguyện "trói buộc" nhau. Lại nhớ đến giai thoại về ổ khóa tình yêu ở bên nước nọ xa xôi, các cặp đôi trẻ thường tìm đến, chọn cho mình một ổ khóa, khóa lại rồi vứt chìa khóa xuống biển sâu, ý chỉ tình yêu sẽ là vĩnh viễn, và chẳng thể nào buông ra được. Thực ra không phải tôi không tin, nhưng tôi cảm thấy hành động đó là vô nghĩa, đã gọi là Yêu thì hà cớ gì lại có những "hành động vật chất" ấy nhỉ, "ràng buộc con người không phải một lời thề. Chỉ cần mình tự thiết tha với một điều gì đấy là đủ rồi" (Ruồi trâu)


Ghen là biểu hiện của yêu thương, ghen cũng là biểu hiện của một tình  yêu thiếu sự tin tưởng. 


Bạn trai tôi cũng hay ghen, nhưng nó khiến tôi thoải mái, vì cách anh thể hiện ít nhất không gây cho tôi sự khó chịu nào. Đôi khi chúng tôi còn tự cười nhau vì những lúc "chọc" nhau như thế nữa. Có những ghen tuông làm cuộc sống trở nên nhiều niềm vui, thì ghen tuông cũng được xem là chất xúc tác tình yêu.


Thực ra, giới hạn của ghen tuông nên do chính người trong cuộc tự đề xuất, tự thực hiện, tự giác làm thì mới thực sự có hiệu quả. Ít ra thì cũng " Lạnh lùng, em lấy mùng đắp đỡ / Anh đem áo anh về kẻo vợ anh ghen." 


Thực ra, chỉ cần người trong cuộc chịu tinh ý một chút thì mọi chuyện sẽ không đi đến mức chẳng còn gì có thể cứu vãn. 


Thực ra, thay vì suốt ngày than vãn, hãy lặng im và nghiệm ra nguyên do của sự bế tắc đang xảy ra.


Thực ra, nếu tình yêu đủ thật, người ta sẽ đủ rộng lượng để bỏ qua cho nhau.


Thực ra, đâu nhất thiết đã Yêu là phải Đau, vì cơ bản đây là hai phạm trù hoàn toàn riêng biệt. Thế cho nên, làm ơn đi, đừng có mặc định này kia.


Thực ra ghen tuông cũng là gia vị, nhưng đã là gia vị thì chỉ nên có liều lượng nhất định, chứ hoàn toàn không thể đóng vai trò chủ đạo trong món ăn được.



LTG

SG, chiều nay có vẻ như trời sắp mưa :3



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tốt nghiệp và Mùa Rơi

[TÔI 18] MỐI TÌNH ĐẦU

[TÔI 18] TỐT NGHIỆP