TRÊN THẾ GIỚI CÓ TRĂM NGÀN KIỂU YÊU

Trời miền Trung đã bắt đầu bước vào những ngày Mưa mòn mỏi. Cái mưa dai dẳng, lạnh đến từng tế bào, len lỏi vào từng nếp áo, và cần mẫn vấn vít trên bàn tay xoa xoa vào nhau cố cảm nhận chút hơi ấm do ma sát tạo thành.

Em bước siêu vẹo trên con hẻm dài hun hút, ánh mắt cụp xuống, hàng lông mi dài và rậm còn vương những hạt mưa dịu dàng. Trờ về từ văn phòng sau một ngày dài nằm ườn trên bàn, chả buồn đả động deadline còn ngổn ngang và hộp thư email liên tục những thông báo thư mới đến. Bỗng một ngày, em chẳng thiết tha với bộn về kế hoạch. Chỉ muốn nhanh chóng quay trở về căn phòng nhỏ, cuộn tròn người trong chiếc chăn ấm áp và hỉ hả những khúc ca trong list nhạc quen thuộc.

Cuối cùng em cũng về đến cổng nhà, cực nhọc đưa tay với vào trong mở chiếc ổ khóa đầy gỉ sắt vì bị nước mưa dầm ngoài trời. Không như những lần trước, lần này em nhẫn nại và có phần hững hờ, chẳng quan tâm đến những hạt mưa đêm đang lấm tấm buông rơi mỗi lúc một dày trên mái tóc nâu xoăn dài. Một hồi sau thì cửa cũng được mở. Em vội len vào trong, băng qua dãy hành lang tối om dài hun hút. Căn phòng em ở ngay giữa dãy hành lang, quen thuộc và ấm áp. Nơi đó là cả thế giới của em.

Lần giờ bật công tắc đèn. Đặt chiếc túi đeo vai nhẹ nhàng lên kệ. Cởi chiếc áo dạ dài thướt tha và treo ngay ngắn lên mắc cửa. Bật máy tính, mở chiếc loa bluetooth nhỏ nhắn trên bàn, những ca từ êm đềm của bản tình ca Trung bắt đầu vang vọng dịu dàng giữa không gian nhỏ cùng mùi hương sả chanh thoang thoảng tỏa ra từ chiếc đèn xông tinh dầu đổi màu vui mắt. Em từ tốn bắt đầu thưởng ngoạn cuộc sống của chính mình.

Cái cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng bỗng chốc xâm nhập vào tận xương tủy khi em bước ra khỏi căn phòng tắm đầy hơi nước. Nhanh chóng nhón chân mang chiếc dép bông tròn, em vội chui vào chăn, kê chiếc gối to sụ và nằm dài trên tấm thảm lông trên sàn nhà. Với tay lấy quyển tiểu thuyết vừa được tiki giao đến sáng nay, em ra sức hít hà và cảm thấy vô cùng hài lòng với chất lượng cuốn sách. Bìa đẹp và giấy còn thơm nữa. Đã lâu lắm rồi em không đọc cuốn ngôn tình nào của TQ, em luôn thích phong cách viết từ tốn, sâu sắc và đầy chất tiểu thuyết của các tác gia người Trung. Những cuốn ngôn tình, ôi chao, là cả một thời tuổi trẻ của em.

"Trên thế giới có trăm ngàn kiểu Yêu"của Li Qiong, một cuốn tiểu thuyết với 15 mẩu truyện ngắn xoay quanh các cặp đôi, các câu chuyện tình trải dài từ thuở thiếu thời đến lúc đã trưởng thành, già cỗi.

"Em thích Anh

Trong quãng thời gian mà anh không hay biết

Ở quá khứ mà anh không nhìn tới

Ở một tương lai khi anh quyết tâm bước về phía em

Hoặc cuối cùng lựa chọn rời xa em...

Trên thế giới này có trăm ngàn kiểu yêu

Giống như trên tinh cầu này có bao nhiêu dòng sông

đếm không xuể

Nhưng chỉ có một dòng

Đến từ em"

Những câu chuyện tình yêu muôn thuở, những triết lý yêu đương đầy đủ gia vị ngọt, bùi, hay cay, đắng. Những tàn dư của một mối tình đã qua, hay đương thì đậm đà của tình yêu mới vừa chớm nở. Đã rất lâu rồi, em không còn tin vào sự lãng mạn. Một lần đổ vỡ mang đến cho em sự tự phòng, rắn rỏi. Một mình em côi cút, băng ngang những con đường đông đúc, hay ngồi thẫn thờ trên bờ đê vắng gió mỗi chiều tan ca. Một mình em chen chúc giữa làn xe hối hả, người nọ ấp ôm người kia vội vã trên đường. Đôi khi, em tự hỏi, tình yêu, có khi nào đã bỏ quên em rồi không? Khi mà, em chỉ mong cầu một tình yêu giản đơn, một người ấm áp nắm tay em từ tốn giữa những người ngựa kia. Cớ sao, chỉ một mình em lạc lõng giữa chốn thị thành.

"Trên thế giới có trăm ngàn kiểu yêu

Bởi trên tinh cầu này

khi một trái tim gặp gỡ một trái tim khác

Sẽ va chạm và tạo nên nhiệt độ và tia sáng khác biệt"

RadiovoiGiao

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tốt nghiệp và Mùa Rơi

[TÔI 18] MỐI TÌNH ĐẦU

[TÔI 18] TỐT NGHIỆP