HÃY ĂN CẮP NHƯ MỘT THIÊN TÀI


Chưa lúc nào tôi cảm thấy chất xám lại bị rẻ rúng đến vậy, con chữ trở nên bạc bẽo và đáng thương đến tội nghiệp, khi những cái mác mỹ miều "content marketing", "copywriter" ...đang đầy rẫy trên khắp các trang mạng xã hội. Các bạn thản nhiên ăn cắp chất xám của người khác và kiếm tiền từ chính sự ăn cắp vụng về của mình.

Các bạn "ăn cắp" một cách kệch cỡm, thô bạo và hèn nhát. Đúng, họa sỹ thiên tài Picasso từng nói: "Nghệ sĩ giỏi sao chép. Những nghệ sĩ vĩ đại ăn cắp". Thế nhưng, bạn áp dụng khái niệm "ăn cắp" một cách thô lỗ và sáo rỗng.
Không quá khó để bắt gặp những content giống nhau thiệt máy móc, những bài viết "trông có vẻ dạy ngoại ngữ" nhưng thực chất nội dung cẩu thả, sai spelling, câu sai ngữ pháp cơ bản. Đó là vì chúng được sản xuất dựa trên những tư-duy-vẹt-con, chỉ biết bắt chước mà không hề có kiến thức. Mà đã không có kiến thức đố tìm cho ra sạn để hoàn thiện bài. Đáng giận hơn là những bài viết bị cố tình chỉnh sửa, thay họ đổi tên của chính tác giả để nhân danh kẻ giả dạng. Một hành động thô thiển và nên sớm bị khai trừ.
Bạn nói nhiều về những tấm gương đạo đức ngoài kia, lên ánnày giả tạo, anh kia là ông hoàng đạo lý, bạn nói nhiều về nhân tình thế thái, nhưng chính bản thân bạn lại trở thành một kẻ cắp hèn mọn, một tên bợm vặt vãnh và tinh ranh khi "ăn cắp chất xám của người khác một cách trắng trợn, và tỏ ra quang minh chính đại như một việc làm trong sáng nhất trong cuộc đời bạn. Thôi nào, ngưng giả dối, please!!!
Hãy tỉnh táo, chú chim non chưa trưởng thành, hãy mở mắt nhìn quanh và ngẩng cao đầu "hót" một cách thật văn minh, bài bản.
Không ai cấm cản bạn Bắt chước, cũng không ai ngăn nổi bạn ngừng Ăn cắp. Nhưng làm ơn Hãy ăn cắp văn minh. Ít nhất, một bài viết sao y bản chính cũng phải rõ nguồn, một câu nói trích dẫn cũng phải để trong ngoặc kép, một content được nhào nặng từ ý tưởng của một ai đó ngoài kia - hãy đường hoàng ghi chú tên tác giả. Hãy ăn trộm ý tưởng và biến nó thành triết lý riêng của mình. Hãy tư duy như một hoạ sỹ khi vẽ tranh, với ngần ấy chất liệu, thử hình dung một vật thể ở nhiều góc độ khác nhau. Hãy có những bài viết đơn giản, ngắn gọn nhưng đỉnh cao của một cảm xúc khác biệt. Nếu không là duy nhất, xin hãy khác biệt.
Bạn kiên nhẫn khoác lên bài viết một hình minh hoạ mới cùng tiêu đề bắt trend (có nhiều lúc bạn cũng chả có một tiêu đề tử tế) được phối trong hình hài của những màu sắc đương đại thượng thời và bạn gọi đó là "sao chép sáng tạo"? OMG, xin đừng nhân danh người múa chữ để lấp liếm chất biếng lười bên trong.
Tôi xem việc "ăn cắp nghèo nàn" ấy vô cùng gai mắt. Tôi đồ rằng những kẻ cắp ấy nên tự giác buông bút. Đừng làm vấy bẩn nghề viết, đừng cố tô hồng cho cuộc đời bạn nhung lụa. Hãy tử tế với nhân cách của mình. Đừng biến thành một con chim nhại chỉ biết làm màu lảnh lót.
Tôi không phải là một cây viết đúng nghĩa, nhưng tôi đủ cảm thấy tự trọng với những gì mình phóng tác. Những gì tôi viết, tôi đều ý thức được ai sẽ đọc, và họ sẽ học được gì từ những câu chuyện của tôi. Bạn đừng quên, người viết là người truyền tri thức. Nếu chỉ có sao chép mà không có tư duy và kiến thức, bạn đang trở thành tội đồ thiên cổ, tên sát nhân giấu mặt đang ầm thầm đầu độc độc giả của mình.
Từ bây giờ, xin hãy sống thành thật với từng con chữ của mình, đừng ngạo báng chinh bản thân mình, đừng kiếm tiền trên chất xám của người khác, đừng ăn cắp thô lỗ. Hãy "đạo văn" theo cách của một thiên tài. Nếu không thể, xin hãy tôn trọng tác giả, tôn trọng độc giả. Hãy trích nguồn, hãy tử tế giản đơn vậy thôi.
Còn nếu muốn tìm hiểu 5 phương pháp để đạo văn theo cách của một thiên tài, mời bạn kiên nhẫn theo dõi bài tiếp theo của tôi nhé.
lamtieugiao

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tốt nghiệp và Mùa Rơi

[TÔI 18] MỐI TÌNH ĐẦU

[TÔI 18] TỐT NGHIỆP