TIỆC TRĂNG MÁU - MẬT NGỌT CỦA SỰ DỐI LỪA

Bạn muốn một cuộc sống phẳng lặng như tờ với những giả dối được che đậy, hay sóng gió trỗi dậy nhưng chân thật với con tim mình?

Một ngày bạn có 24h để làm những gì mình muốn. Có người cuống cuồng trong deadline và cũng có người luôn cảm thấy "highfive" trong bộn bề công việc. Có người dành phân nửa thời gian để ngủ, và cũng có người chỉ mong một ngày dài 48h để kịp làm tất thảy. Có người ôm giấc mộng con, vỗ về bản thân bằng một công việc ổn định, ngày 8 tiếng, tháng dăm bảy triệu trong tài khoản và thỉnh thoảng cuối tuần cafe với bạn bè, người yêu. Và cũng có người, luôn cố gắng thay bản thân mỗi một thời khắc trôi qua. Mỗi người mỗi cách sống, mỗi người mỗi quan điểm về hạnh phúc khác nhau, "thế gian có trăm ngàn kiểu yêu". 

Thời điểm năm 19 tuổi, tôi bắt đầu cuộc sống xa nhà, bắt đầu mở ra một giai đoạn thanh xuân cuồng nhiệt nhất, tuyệt vời nhất, thế nhưng, vài năm sau nghĩ lại, tôi chỉ ước có thể quay lại quãng thời gian tuổi trẻ ấy, tôi đã có thể làm nhiều hơn như thế. Đó không hẳn là cố gắng cải thiện GPA thành tích, hay tập trung tuyệt đối vào việc học tiếng Anh, cố sống cố chết thi lấy chứng chỉ IELTS ; đó cũng không hẳn là việc tiếc nuối vì đã không thực sự lăn lộn trải nghiệm, làm những công việc Part-time như các em bây giờ; hoặc tham gia thật nhiều các chuyến đi trải dài chiều dài đất nước và bên kia đại dương... Rất nhiều checklist đáng lí ra tôi đã có thể nhấn "complete" từ 10 năm trước.

Bây giờ, khi tôi 29, nhìn lại 10 năm từng bước trưởng thành, nhìn thấy tôi của 10 năm qua đã lớn lên như thế nào, từng bước thay đổi để tốt hơn ra sao. Cuộc sống hạnh phúc hay không chẳng phải đều nằm ở ý nghĩ của bản thân đó hay sao? Muốn tốt, hẳn nhiên sẽ tốt, cho rằng xấu thì như thế nào vẫn xấu. Với tôi, mỗi một biến cố xảy ra, mỗi một con người tôi gặp, mỗi một vấp ngã, mỗi một quyết định chưa đúng, hay mỗi một kế hoạch không on track" cũng đều mang lại những giá trị tốt đẹp. 

Trong Tiệc trăng máu có những câu chuyện được khéo léo che đậy bên ngoài vẻ hào bóng mà không quá khó khăn để bắt gặp trong cuộc sống ngày nay. Khi quyền lợi, địa vị, danh vọng trở thành thước đo của khái niệm "thành công" và cả "hạnh phúc". Bạn có tin chắc rằng bên ngoài một con người bóng bẩy là một cuộc sống bóng bẩy? Một mái ấm đủ đầy chính là một hạnh phúc đủ đầy? 

Con người chọn tin vào những điều họ muốn tin. Cũng như con người muốn người khác thấy những gì họ muốn người khác thấy. Vậy cho nên, họ cố kiếm tìm những giải pháp tuyệt vời cho một sự giả dối cũng tuyệt vời như thế. 

Sống như vậy có mệt không? Khi phải cứ che đậy và bao biện bằng những lý do hết sức ngây ngô và có phần sáo rỗng, khuôn mẫu được lặp đi lặp lại, từ năm này qua tháng nọ, từ người này qua người kia?!

Câu trả lời chắc là Mệt chứ! Vậy nhưng ai cũng tình nguyện được Mệt, vì họ lười. Lười giải thích, lười với cái nhìn thương hại của người khác, lười với thói quen soi mói của người đời, "lười" vì ngại thay đổi, thôi thì, cứ cố sống cố chết ấp ôm và gìn giữ vỏ bọc rệu rã ấy bằng mọi cách. Cho dù, điều đó đang đánh lừa những người thân yêu kề cạnh bên, và cả chính bản thân họ. 

Một tình tiết trong Tiệc trăng máu, khi Thu Quỳnh cho rằng Chồng mình, Phan "bất bình" là "gay", cô nói: Chẳng thà anh cặp bồ với một bà lão em còn có thể tha thứ được, hơn là việc anh giấu em quan hệ với một người đàn ông khác! Tình tiết này ý nói: cái người ta đang cố gắng che đậy, nhưng nếu chọn thành thật thì tỷ lệ được thứ tha từ người khác vẫn có khả năng hơn là sự lừa dối cứ ngày một dày thêm, chồng chéo. Kết phim để cho bạn lựa chọn, liệu rằng khổ đau một giờ mà không phải lờ đờ ỗi đêm, hay êm đềm trong vỏ bọc hoàn hảo. Không ai ép bạn phải chọn lựa giữa việc tiếp tục huy hoàng và nguy cơ có thể gây bàng hoàng tất thảy cả. Tự sâu thẳm trong tim bạn sẽ có sự lựa chọn. Lựa chọn là chính mình, hay vẫn là chính mình nhưng đã được chi phối bởi sự điều khiên của trí óc. 

Còn với tôi, tôi chỉ mong bạn một đời thanh thản, hãy làm những gì bản thân mình mong muốn, hãy thử và hãy sai. Bạn có thể tạo vỏ bọc cho chính mình để bảo vệ bản thân khỏi những bão táp phong ba ngoài kia. Nhưng hãy là mình, hãy ghi nhớ thực chất mình là ai, mình muốn gì mà mình mong đợi điều gì. Đừng đánh mất chính mình, đừng làm tổn thương những người bên cạnh mình. Hãy sống một đời bình an!

RadiovoiGiao

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tốt nghiệp và Mùa Rơi

[TÔI 18] MỐI TÌNH ĐẦU

[TÔI 18] TỐT NGHIỆP