Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 6, 2014

Nơi cảm xúc đi hoang

Hình ảnh
Có một mùa lá vàng nhiều hơn trước, em bước những bước cồn cào rẽ những lối đi...của riêng mình. Rồi một ngày chòng chềnh của nắng, gió thổi mất đi những vụn vỡ vàng ôi.   Em chợt nhớ đến ngày nào đó thực tinh khôi, đi dạo giữa những muôn trùng say khướt để rồi cho đến cuối chặng đường nhiều vồn vã của thị thành, vẫn muốn nghiêng tấm lưng gầy để hướng về một nơi đang ở rất xa, và một chút lạ lùng cho những chùng chình nhịp tim, lần đầu tiên có điều gì đấy nơi ngực trái mách bảo: "Này con gái, con đang Lớn đấy, ngoan à, đừng sợ nhé bé ngoan, hãy đường hoàng bước những bước chân non trẻ trên con đường nhiều gập ghềnh chai sạn, con cứ đi cho đến khi nào bàn chân này tê dại, cho đến khi con nhận ra rằng những gì gọi là Mãi Mãi cho đến cuối cùng vẫn chỉ là Mãi Mãi. Tình yêu cũng giống như những trái đắng ngọt ngào, ở bên tận cùng những chát đắng xù xì là những bình yên dịu dàng của ngọt lành thơm tho. Hãy cứ ngoan và giữ cho bản thân những giấc mơ như thời hẵng còn là cô học tr

Kết hôn

Hình ảnh
Chuyện thật lạ lùng, khi người ta lớn, nói chính xác hơn là khi một cô gái lớn lên. Bạn sẽ chẳng hiểu được nếu bạn không ở trong trường hợp của tôi đâu, tôi thề đấy!  Khi bạn chính thức bước ra khỏi hắn chiếc ghế nhà trường, chẳng còn là học sinh, cũng chẳng đươc nhà đài cho cái đặc quyền hằng tháng được hưởng gói cước dịch vụ của sinh viên nữa thì bạn sẽ hiểu, cái cảm giác nó...bất an và chơi vơi đến độ nào. Khi bạn tìm được một công việc ổn định, với một mức thu nhập ổn định, không quá cao cũng không hẳn là thấp thì bạn sẽ hiểu, cái cảm giác muốn mọi thứ gắn bó với bản thân được đi vào lề lối, một khung sườn chắc nịch nó ra làm sao. Một người yêu đã là chuyện của những thời trẻ trâu, thời "tuổi trẻ" của chỉ mới hôm qua đây thôi, cách có vài thời khắc mà trở nên thực quá xa vời. Bạn sẽ chẳng cần được nhiều lần "thử yêu" nữa, mà cái bạn cần là một người có thể gọi là "chồng".  Ngày mai em là cô dâu mới... Ngày hôm qua, bạn cần một n

Ngày nắng nhạt

Hình ảnh
Có yêu thương nào bỗng hóa thành ngọn gió lang thang sớm khuya Để lặng yên theo anh Lặng nhìn... Lặng thương yêu..... Có một ngày nắng nhạt, gió chòng chành chẳng muốn lang thang. Em gom nhặt chút nắng vàng ít ỏi, gói trọn vào nỗi nhớ mang tên Anh. Có một ngày nắng  bỗng ít "trong xanh", em lần mò trong những đắng lòng của ký ức xa thẳm, dụm dành rồi thả vào hư không. Có một ngày, nắng chẳng còn đi rong, thôi kiếm tìm một tượng đài đã mất, em vật vờ tiếc nuối cho một cuộc tình đã xa. Chuyện của ngày hôm qua. Chuyện của những yêu xa đã trở nên nhạt nhòa, sâu thẳm như sông sâu hun hút. Chuyện của những tình yêu đầu, rồi hẫng hụt, rồi bao điều chưa kịp nói thành tên. Thôi thì đành rằng chẳng có gì là mãi mãi, chỉ là... yêu thương ấy bỗng hóa nhạt nhòa, nhưng cũng xin cho thời gian một chút say trong tự thẳm sâu kia. Ngủ yên, chút tình vụng dại của thủa đôi mươi. Ngủ yên, chút biếng lười của những ngày trai trẻ. Ngủ yên, cho những năm tháng vồn vã với th

Lãng đãng ngày trôi

Hình ảnh
Nắng thổn thức đưa mùa về ngang phố Gió đợi chờ một chỗ cho Yêu thương Là ngày trôi nhè nhẹ hát chút Tình be bé Lãng đãng trôi, em lang thang mình thôi! Nắng đi vội qua cửa, một chút chạnh lòng cho những gì đã qua. Có phải khi những yêu thương đang ngày một trôi xa, chính là lúc ta nhận ra thật nhiều những nuối tiếc. Chẳng điều gì là bất diệt hay mông lung, chỉ một chút chình chùng cũng đủ làm tim xao xuyến.  "Tôi muốn buộc gió lại Cho hương đừng bay đi" Xuân về ngang phố, Yêu Thương cũng đong đầy như thuở còn vẹn nguyên. Viết cho một trong hàng nghìn hàng vạn những phút giây thả hồn trôi khe khẽ, ráng giữ chút nồng nàn còn sót lại trong khô khan vạn vật.  Chẳng có sự thật nào chân thực bằng từ chính con Tim nói ra! Chọn cho mình một con đường xa lạ, bước bên cạnh những con tim chưa một lần cạm trán. Hãy cho yêu thương kia một cơ hội để giải bày thì dẫu có là tì vết của cả ngàn sau cũng sẽ xin nguyện vì nhau mà đi hết con đường thênh thang phía trước. Em đi v

Tôi đi hứng Mặt trời

Hình ảnh
Sài Gòn những ngày cuối tháng Sáu, mưa rơi nặng hạt trên những con đường nhỏ, những hẻm xéo quanh co nhầy nhụa nước. Sài Gòn mùa mưa, mưa giăng kín cả khoảng trời hạn hẹp,mưa giăng kín cả lối đi vốn dĩ chỉ đủ chỗ cho một chiếc xe lèn qua. Tháng Sáu, mưa Sài Gòn, tôi dặn lòng đi tìm chút ánh nắng thủa ban mai. Những ngày này nhiều năm về trước, có một con bé nhong nhỏng cao, đen nhẻm, mặt lấm tấm mụn trầy trật trên chuyến xe đò Trung - Nam bươn bải vào Sài Gòn. Con bé ngày ấy, giờ đã hoàn thành chặng đường 4 năm Đại học, nói dài không dài, mà nói ngắn cũng chưa hẳn ngắn. Chưa từng nghĩ sẽ gắn bó ở nơi này, nhưng cuộc đời có mấy khi diễn ra như đúng kế hoạch gốc ban đầu? Giờ thì ngày ngày yêu thích với công việc hiện tại, tuy chỉ là một công ty nhỏ nhưng vốn dĩ có cái gì to to mà không bắt đầu từ những gì nho nhỏ? Tình yêu lớn chẳng phải luôn bắt nguồn từ tình yêu nhỏ hay sao? Sài Gòn những ngày ẩm ướt, tôi đi tìm cho mình một chút nắng tinh khôi. SG, 24/6/2014