Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 3, 2023

"hóa ra là, trái tim có thể rộng lớn hơn thế nữa"

Hình ảnh
.28.3.2023 1. sự thực là, khoảnh khắc thức dậy sau một giấc ngủ sâu, hạnh phúc khẽ khàng đánh thức mình bằng cái ôm dịu dàng của nắng sớm mai, xuyên qua màn cửa rọi vào, vỗ về rồi mơn trớn trên làn da hãy còn ấm áp của gối chăn ôm trọn. là tiếng chim ríu rít chuyền cành sau khoảnh ban công nhỏ. là hương thơm của đóa hồng lai vừa chớm nở. là tiếng mẹ và ba râm ran kể chuyện với nhau dưới bếp. niềm vui đơn giản như một chén trà gừng mỗi tối trước khi ngủ, chẳng cầu kỳ pha chế, chẳng cầu kỳ nguyên liệu.  con người, kỳ thực, đều kiếm tìm niềm vui mỗi ngày.  . 2. hóa ra là, trái tim có thể rộng lớn hơn thế nữa.  đủ để giữ mình sống tỉnh thức và ôm trọn cả những điều bất như ý. đủ để chấp nhận và tha thứ. đủ để yêu thương người ngay cả khi bị phụ bạc.  bởi, vẫn là câu nói cũ: việc của mình là sống trọn vẹn với nguyên bản của chính mình, còn việc hành xử của người như thế nào căn bản mình chẳng thể nào có thể quản được. không thể vì người xấu xa mà đầy đọa bản thân mình cũng trở nên như thế. 

không thích chính là không thích

Hình ảnh
.24.3.2023 mình có yêu thành phố mình đang sống không? Ừ, thì yêu.  thế mình có thích con người ở thành phố này không? Ừ, thì sometimes yes, sometimes nope.  vậy tại sao lại không thích? Ừ thì không thích là không thích thế thôi.  ơ thế không có lý do vậy tại sao lại không thích?  Ơ hay, đâu mà lắm câu hỏi thế, vớ vẩn. cảm xúc thì làm gì có lý do, giống như yêu thương ai đó vậy thôi. làm gì có lý do. lúc mình cảm thấy nhớ, thấy muốn nói chuyện, muốn gặp gỡ, muốn nắm tay, muốn ôm, muốn ngắm nhìn thì là mình đang thương người ta rồi. còn hỏi vì sao lại muốn ngần ấy thứ thì chịu á. y học bảo, lúc đó là do horrmones oxytocin được sản sinh nhiều đột ngột. . vậy mà, bạn mình bảo không thích thành phố mình đang sống. . hôm qua nhận được tin nhắn của bạn trong khi tâm trạng đang rất là không ổn tí nào. bạn bảo: I am tired of Quang Ngai, I am tired about the people, I will leave (em mệt mỏi với Quảng Ngãi rồi, về người dân ở đây, em sẽ chuyển đi chị ạ).  mình hỏi chuyện gì đã xảy ra. bạn bảo đã

bánh mì x cafe muối x Đen

Hình ảnh
.21.3.2023 có hai đoạn thời gian mình thích nhất trong ngày: một là đoạn tầm 20p mình chạy xe từ nhà đến công ty. hai là đoạn tầm 30p mình chạy xe từ công ty về nhà. tổng cộng là 50 phút hết thảy. gần 1 giờ đồng hồ đó, tay cầm lái và tai thì đeo phone trong những giai điệu quen thuộc. đương nhiên, mình không khuyến khích bản thân làm hai việc trong cùng một lúc, nhất là đối với những việc đòi hỏi sự tập trung cao độ, chẳng hạn như là ... cầm tay lái. vậy nên, âm lượng của những bản nhạc sẽ vừa đủ chill nhưng vẫn không làm mình quá xao lãng với sự tấp nập trên đường cao tốc.  . nói tóm lại, mình biết là mình không đúng lắm đâu, nhưng nghe nhạc trong khi lái xe là một trong những khoảnh khắc tốt đẹp nhất trong đời. ít nhất, mình chả nghĩ gì, ngoại trừ thỉnh thoảng đầu sẽ lắc lư theo một giai điệu nào đấy tâm đắc, miệng sẽ vô thức hát xà lơ theo nếu gặp đoạn chorus nào phấn khích.  . ờ, con người đi tìm niềm vui. mà niềm vui thì thường chẳng xa hoa gì cho cam.  . Nếu mà mệt quá giữa thành

Không tựa #1

Hình ảnh
1. không ai kể chuyện về gối chăn đã cũ  chỉ chực chờ vá víu bằng đủ những lý do . 2. tôi mong gặp một người như em. trên đời này, có tình yêu như gió mát giữa rừng sâu non thẳm, có tình yêu như nắng ấm trải trong thành cổ thâm trầm. nhưng không sao hết, cuối cùng, chỉ cần người đó là em. . 3. năm ngoái, lúc ngồi ngẩn ngơ ngắm mặt trời rọi xuống mặt biển trên bãi cát vắng lặng, trong một chốc, tôi đã từng nghĩ mình thuộc về biển cả, tại nơi đây kết thúc cuộc đời mình, mang theo phong cảnh xinh đẹp nhất thế gian. nhưng bản tính nhát gan. nên rốt cục, giờ tôi vẫn còn ngồi đây, và gõ những dòng này, theo một cái cách nào đấy.  . 4. cũng là năm ngoái, tôi quyết định mang về nhà chiếc máy ảnh fuji màu huyết dụ. tôi không thích làm nghề. cũng chưa từng nghĩ đến chuyện kiếm t-i-ề-n từ nó. chỉ là, tôi muốn chụp lại những ký tức, từng ký ức là một vết tích hiển hiện cho số phận tàn phai... Nhưng rất tiếc, con người không đủ tài lực và phép màu để ghi dấu điều mà ta chỉ nhìn thấy khi ngoảnh lại