Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 5, 2015
Vậy là hơn 10 năm em gắn bó với âm nhạc của Chị rồi, Tâm ơi! Có lẽ so với những bạn khác, em biết đến chị khá muộn, ngay thời điểm Ước gì làm mưa làm gió trên tất cả các chương trình lớn nhỏ, đêm đêm xập xình trong những quán karaoke ở xóm nhỏ quê em.... Lúc đó em chỉ mới là cô nhóc lớp 3 thì phải, vậy mà cũng nghêu ngao hát "ước gì anh ở đây giờ này..", hát vô thức thôi Chị ạ, chứ cũng chả hiểu gì, cũng chả hề nghĩ mình đang nhớ đến "anh" nào đâu, vậy mà cứ hát, giống như là thói quen, là bản năng vậy đó. Chắc Tâm hiểu, em lúc ấy cũng giống như Tâm khi viết Mãi yêu ngày ấy thôi... Cũng có gì to tát đâu, Chị nhỉ, âm nhạc đưa ta đến với nhau, âm nhạc tự nhiên có trong mỗi con người rồi, chỉ đợi đến lúc tìm được những tâm hồn đồng điệu thì "bùng cháy" mà thôi. Nhưng mà em nói với Tâm một bí mất, cô bé 10 tuổi lúc ấy chỉ thích Ước Gì thôi chứ cũng "dửng dưng" với người hát lắm, hihi, em chỉ biết ca sỹ hát ca khúc ấy tên là Mỹ Tâm, cô ấy hát rất ha

Happy 4th Anniversary of love

Hình ảnh
Vậy là gần 4 năm mình yêu nhau, yêu thương có, giận hờn có, nụ cười nhiều và nước mắt cũng chẳng thiếu. Khoảng cách là sợi dây kết nối những thương yêu chất chồng. Mình giấu nhớ nhung vào những đêm dài mệt nhọc, giấu cô quạnh vào màn đêm mỗi ngày về. Chỉ biết yêu nhau qua màn hình máy tính, nhớ thương nhau qua sóng điện thoại.  Muốn nói yêu anh thật nhiều, muốn nói thương anh thật nhiều... Thời gian sẽ làm xóa nhòa những khoảng cách, khoảng cách giữa em và anh đang ngày càng được rút ngắn để chuẩn bị bước sang 1 con đường mới - con đường có anh và em cùng bước - cùng vui - cùng buồn - con đường của sự san sẻ và thấu hiểu nhau.  Tuổi trẻ mang ta đến với nhau, nhưng chính nó, đôi khi cũng làm hai ta lạc bước nhau. Sẽ còn nhiều những khó khăn, những va chạm không - thể - tránh - khỏi đang chờ chúng ta phía trước, em hy vọng, cả hai sẽ trân trọng và dùng con tim để cảm thông và bảo vệ nhau, anh nhé.  Và cho dù có như thế nào đi chăng nữa, tình yêu và niềm tin nơi em sẽ ngày càng b

TÔI 18 - HỌC NGOÀI GIỜ

Hình ảnh
Tôi thích nhất là thời gian ngoài giờ học chính - học ngoài giờ - bao gồm cả Học Phụ Đạo và Học Thêm. Hồi đó, ở trường tôi, học phụ đạo lúc ấy là bắt buộc đối với tất cả mọi học sinh, đặc biệt là những đứa năm cuối cấp như chúng tôi. Sáng học 6 tiết trên trường xong, về nhà ăn vội chén cơm, đến 1h30 chiều lại tất tả ôm cặp sách lên trường học tiếp.  Nhưng mà, mặc dù cũng học tại trường, nhưng buổi chiều thường vui lắm, v

[TÔI 18] NHÀ GẦN TRƯỜNG

Hình ảnh
Hồi 18, nhà gần trường nên tôi toàn cuốc bộ đi học, chuyện đó thường không có gì làm phiền toái và khó chịu, huống chi, đi chung với tôi còn có tụi trong xóm nữa. Chuyện là, vì gần trường nên lúc đó tụi tôi học hành với "phong thái" rất là điềm đạm và từ - tốn.  Tức là thay vì sốt sắng mỗi sáng dậy thật sớm, quáng quàng tìm cái cặp rồi phóng vội lên cái xe đạp cà tang và phi thật nhanh đến trường, thì tụi tôi cứ ung dung tự tại, 7h vô lớp thì 6h20 thậm chí 6h30 tôi mới mò đầu ra khỏi giường, uể oải lếch xác vào WC làm thủ tục buổi sáng, ngắm nghía mình trong gương =.= rồi lại bước từng bước nặng nề quay trở lại vào phòng và...mặc đồ. Sau đó thì sao nhỉ, à, sau đó thì tạt qua bàn học, ngó nghiêng tìm tập vở rồi nhét đại vào balo, sau đó nữa thì ... bắt đầu đến trường. Bạn hỏi ăn sáng hả, haha, đừng hỏi tôi thì hơn, vì điều kinh khủng nhất đối với những đứa trong xóm tôi đó là mỗi sáng nhìn nhau rồi ngây thơ hỏi: ăn gì mày? Thế đấy, sáng nào cũng một điệp khúc quen

[TÔI 18] HỒI TƯỞNG

Hình ảnh
Năm tôi 18 tuổi, trời rất nóng và nắng nữa, mỗi trưa ôm vở lò dò đến lớp học là thể nào cũng phải xối một gáo nước mới có can đảm lếch xác ra khỏi nhà. Được cái, nhà gần trường nên cái nắng nóng xem ra...cũng chẳng ảnh hưởng mấy. Thành ra, tôi rất siêng học và hầu như chẳng vắng buổi học nào, từ học chính cho đến học phụ đạo hay học thêm. Tôi nhớ có người nói, nơi mọi bí mật mà bố mẹ không bao giờ có thể biết đến được, đó chính là lớp - học. Tôi yêu lớp tôi lắm, yêu cả việc ngày ngày lội bộ hộ mấy chục mét đến trường. ^_^ Năm tôi 18 tuổi, hồi đó hẵng còn con nít, đến trường chỉ biết cắm đầu vào học, chạy nhảy với tụi bạn, cũng thi thoảng đôi khi, khẽ liếc mắt nhìn qua lớp bên cạnh, và cũng chỉ là thi thoảng, vì chẳng bao giờ cái liếc mắt ấy thành công :)))  Năm tôi 18 tuổi, à, con bé tôi của năm 18 ấy không phải là crazy fan của bất kỳ ai cả, bằng lăng tím - không; phượng vĩ rực rỡ - cũng không; với cả hồi đó đương nhiên tôi cũng chưa phải "cuồng" Chị Đẹp như tô