CHUYỆN CON CÁ VÀ CẦN CÂU

Những ngày Quảng Ngãi trở mình trong không khí se lạnh của những ngày tháng Chạp. Cuối năm, mọi thứ hối hả và bận rộn quá, mà theo ngôn ngữ của một vài người bạn ngoại quốc thì là: Busy ever!!!

Nhìn lại hành trình 12 tháng vừa đi qua, với mình , 2017 là một năm nhiều thay đổi, nhiều cột mốc đáng nhớ, những con người mình đã từng gặp, cùng nguyện thầm cảm ơn vì đã mang đến cho bản thân nhiều cơ hội để thử sức, để khám phá và khẳng định mình.

Người ta thường kể nhiều về chuyện cần câu và con cá, rằng nên cho con cá hay cho cần câu, với mình, năm 2017, mình đã được tặng hẳn 1 chiếc cần câu xịn, một chiếc cần câu nhập khẩu mà không hề đòi hỏi hay có bất cứ yêu cầu gì. Bạn sẽ cảm ơn người cho bạn tiền khi gặp khó khăn, nhưng bạn sẽ phải biết ơn người chấp nhận rủi ro, trao cho bạn cơ hội để tự mình làm ra những đồng tiền ấy. Không quá nhiều người trong cuộc sống này sẽ cho bạn cơ hội. Vì chính cơ hội sẽ làm chính bản thân họ lo sợ, như một canh bạc, hoặc là trao cơ hội để người khác giúp đỡ mình, hoặc khi trao cơ hội đi chính là một tay sắp hủy hoại một phần cơ hội của mình trong tương lai. Chính bởi thế, nếu bạn gặp được một người xa lạ nào đấy trên đường đời, không hề thân quen hay có bất cứ mối quan hệ nào với bạn, lại tình nguyện bắt tay và trao cho bạn cơ hội mà không hề có bất cứ một ràng buộc nào, thì hẳn, hãy trân trọng điều đó.

Hẳn nhiên, những ngày còn trẻ, theo tôi, điều quan trọng nhất không chỉ là tháng này bạn kiếm được bao nhiêu, trong tài khoản đã được cộng bao nhiêu số 0 rồi; mà điều quan trọng nhất khi bạn còn trẻ đó chính là được học hỏi, được hỗ trợ, được lăn xả với tất cả những gì tuổi trẻ trang bị. Không có quá nhiều thời gian để bạn lãng phí cả một tuổi thanh xuân ngắn ngủi như thế chỉ để làm những công việc an nhàn, những lịch trình giống nhau qua từng ngày, hay những đủ đầy của vật chất được thừa kế. Tuổi trẻ bạn có thể nhịn ăn vài bữa, hoặc thậm chí nhịn tắm vài tuần nhưng đừng bao giờ cố gắng gói ghém những giấc mơ con trong chiếc chiếu con, vứt xó nhà và cố tình phớt lờ nó đi.

2017 của tôi với đủ đầy những cung  bậc cảm xúc, đủ đầy những trải nghiệm khó quên, nhưng để nói điều làm tôi ghi nhớ nhất, ấy không phải là câu chuyện tình 7 năm của tôi, mà là Sếp, người đã chấp nhận rủi ro, trao cho tôi cần câu và thả tôi ra giữa dòng nước chảy. Sếp chập nhận Thử và Sai, nhưng anh bảo anh tin Tôi có thể trở thành một người câu giỏi. Vì Sếp tin tôi có thê làm được, nó đã góp phần rất lớn trong việc tôi tin mình có thể làm được những điều mà trước giờ tôi không nghĩ mình sẽ làm được. Đi câu, chưa bao giờ là một kế hoạch trong hàng chuỗi những ngày dài tuổi trẻ trôi qua của mình.

Thế mới thấy sức mạnh của lòng tin, sự tin tưởng giữa người với người, đôi khi bạn sẽ thay đổi cuộc đời của một ai đó chỉ với một nụ cười, ánh mắt kiên định và cái bắt tay vững chãi. Bạn sẽ không hề biết mình có làm thay đổi cuộc sống của một ai đó hay không cho đến khi người ấy thay đổi.

Một lời cảm ơn sâu sắc đến Sếp đã làm năm 2017 của tôi trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết. Có thể một ngày kia Tôi không còn cơ hội gọi Anh là Sếp, nhưng sự trân trọng sẽ mãi mãi ở trong tim tôi. Như một chú cá nhỏ, thành quả đầu tiên tôi có được khi bắt đầu tung cần bắt cá.

2018, please treat me well!!!

26.01.2018

L.T.G

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tốt nghiệp và Mùa Rơi

[TÔI 18] MỐI TÌNH ĐẦU

[TÔI 18] TỐT NGHIỆP