Nếu cuộc đời toàn chuyện xấu xa, tại sao cây táo lại nở hoa?
Nếu cuộc đời toàn chuyện xấu xa, tại sao cây táo lại nở hoa? Hồi mình bị khách quỵt, trở mặt, mình tự nhủ vậy. Rồi hồi mình lơ đãng mất xèn, mình cũng tự nhủ vậy. Rồi tại làm sao mà phải buồn vì những chuyện không đâu? Mình chỉ để tâm những gì bản thân muốn để tâm. Tập trung vào những điều khiến bản thân vui vẻ, an yên. Ấy vậy mà 24h/ngày còn không đủ. Thì hà cớ gì chấp niệm giữ những thứ khiến chân chùn gối mỏi? Giống như là, bạn hỏi mình, vì sao sau ngần ấy năm, mình vẫn chẳng thay đổi gì ngoài nhuận sắc hơn, năng lượng hơn và đáng yêu hơn? Giật mình nhìn lại, "có không?" Haha, chắc có xíu xíu. Chắc tại mình chả có tham vọng gì lớn, chỉ muốn được làm những gì mình thích và có thể sống với nó. Quyền lực, địa vị hay tỷ tỷ thứ khác, với mình, hình như chưa bao giờ mình để tâm. "Ta nghiêng tai nghe lại cuộc đời Thì hãi hùng hoàng hôn chợt tới Ta nghiêng vai soi lại tình người Thì bóng chiều chìm xuống đôi môi" Phải không? Tập trung vào những điều tử tế thì nhữ