Gửi con yêu
Gửi con yêu quý, Hôm nay mẹ bắt đầu viết thư cho con đây, sau này con phải nhớ vào blog của mẹ đọc và share đấy nhé ;) Bẵng một thời gian dài trôi qua, hôm nay mẹ mới có dịp quay trở lại trang blog nhỏ này, cũng phải thôi, thời gian qua một phần vì mẹ quá bận, một phần vì niềm hào hứng viết lách trong mẹ đã dần nguội tắt. Thật buồn cười, những thói quen của mẹ trước giờ chẳng có cái nào mẹ duy trì và đi đến trọn vẹn cả, con đừng học thói hư này của mẹ nhé, chẳng tốt đâu con ạ! Vậy mà mẹ về nhà được 2 tháng rưỡi rồi, Mẹ rời SG với một chút luyến tiếc về những năm tháng cũ, một chút bấp bênh về những gì sắp tới; mẹ rời SG, nơi ghi dấu cả một quãng đời đẹp đẽ của mẹ, những tháng ngày mẹ nếm đủ cay đắng ngọt bùi trong cuộc sống của một đứa sinh viên tỉnh lẻ xa nhà. Trong những ngày tháng ấy, đôi lúc mẹ mệt mỏi đến không thở được, mọi thứ bòn rút từng thớ thịt trên con người mẹ, học hành, thi cử, tiền bạc, ăn ở, đi lại... mẹ chán nản đến nỗi có lúc ước gì chỉ muốn nằm